Chap 71

385 19 0
                                    

Tang lễ rất nhanh liền kết thúc, Phác Trí Nghiên phát giác, bắt đầu từ hôm nay, mình chính là cô nhi, nếu là một ngày kia mình cũng chết, có thể tang lễ so với mẫu thân mình càng vắng lạnh? Nghĩ tới đây, Phác Trí Nghiên trong lòng có chút bi thương.

" Không sao chứ?" Phác Trí Nghiên tâm tình vẫn rất kém, điều này làm cho Hàm Ân Tĩnh có chút không yên tâm.

"Không có chuyện gì, mấy ngày nữa sẽ tốt hơn." Phác Trí Nghiên giấu đi gương mặt buồn bã, mỉm cười nhìn Hàm Ân Tĩnh, Phác Trí Nghiên là một người rất biết kìm chế cảm xúc của mình, lại càng không thích đem vẻ mặt u sầu đối diện người khác.

Hàm Ân Tĩnh thanh nhã mỉm cười nhìn Phác Trí Nghiên, đem Phác Trí Nghiên ôm vào trong ngực, Phác Trí Nghiên thuận thế tựa cằm vào bả vai của Hàm Ân Tĩnh, nàng đã sớm biết, Phác Trí Nghiên là một nữ nhân kiên cường, nhìn như nữ nhân bình thường, tinh thần lại vô cùng cứng cỏi.

"Trí Nghiên." Hàm Ân Tĩnh nhẹ nhàng gọi bên tai Phác Trí Nghiên, nàng chưa bao giờ thân mật đến như vậy, để cho Phác Trí Nghiên cảm giác trong lòng khẽ động, trong lòng như ấm lên.

"Ân?" Phác Trí Nghiên rất thích Hàm Ân Tĩnh gọi tên của mình mà không mang theo họ Trí Nghiên, thật là cái tên cực kì ái muội , Hàm Ân Tĩnh dùng thanh âm ôn nhu gọi, lại càng có tư vị khác.

"Vẫn cảm thấy danh tự này không tốt." Hàm Ân Tĩnh cười, nói.

Rõ ràng gọi tên của mình một cách ái muội như vậy, còn chê tên của mình không tốt, thật là khẩu thị tâm phi. (nói một đằng, nghĩ một nẻo)

"Đúng rồi, ngươi hai ngày này theo ta, sẽ không có vấn đề gì chứ?" Phác Trí Nghiên có chút lo lắng hỏi, hai ngày này Hàm Ân Tĩnh vẫn đi cùng mình, Phác Trí Nghiên sợ Hàm Ân Tĩnh không dễ ứng phó.

"Ta cùng người trong nhà nói đi ra ngoài tán tâm (giải sầu), cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta." Hàm Ân Tĩnh hàng năm đều bỏ ra mấy ngày đi các nơi du ngoạn, cho nên mọi người trong Hàm gia cũng không lấy làm lạ, ngay cả Hàm Văn cũng nghĩ cháu gái của mình bị tình đả thương, mới lựa chọn đi ra ngoài tán tâm, Hàm Văn cho là Hàm Ân Tĩnh bị tình đả thương rất nặng, trong lòng càng giận Hàn Triết Quân hơn.

"Vậy là có thể một khoảng thời gian rất dài không cần trở về?" Phác Trí Nghiên nghĩ vậy, tâm tình khá lên không ít, sớm chiều chung đụng, đó là chuyện nàng muốn cũng không dám nghĩ.

"Ân." Bất quá tốt nhất không nên ở nơi công cộng lộ diện, tránh gặp phải người quen, nếu thế thật không dễ đối phó, "Có muốn cùng đi tán tâm không?" Hàm Ân Tĩnh hỏi, nàng cảm thấy cùng Phác Trí Nghiên cùng đi tán tâm có lẽ là ý kiến hay, vừa lúc cũng có thể giảm bớt Phác Trí Nghiên nỗi đâu mất mẹ, cũng có thể tránh mặt mọi người trong Hàm gia cùng Hàn Triết Quân.

"Hảo, ngày mai ta ra quán cà phê sắp xếp mọi việc, rồi chúng ta đi luôn." Phác Trí Nghiên gật đầu, chỉ cần có Hàm Ân Tĩnh bên cạnh, đi nơi nào cũng sẽ không cảm thấy cô đơn.

"Không cần nóng lòng, từ từ sẽ tới, ngươi muốn đi nơi nào?" Hàm Ân Tĩnh hỏi.

"Ngươi đi đâu, ta liền đi theo." Phác Trí Nghiên tựa vào ngực Hàm Ân Tĩnh thật lòng nói.

"Đem ngươi bán cũng không sợ sao?" Hàm Ân Tĩnh chăm chú nhìn, ngón tay nàng xuyên qua những lọn tóc của Phác Trí Nghiên, nàng dường như rất thích chạm vào tóc của Phác Trí Nghiên , vừa dài vừa mảnh, rất mềm mại, lại thoang thoảng hương thơm, cảm giác như vậy ở trên thân nam nhân tìm không được, Hàm Ân Tĩnh có khi cũng nghĩ, mình không phải là trời sinh thích nữ nhân, ngoại trừ Phác Trí Nghiên, không có nữ nhân nào khiến cho mình nguyện ý đi thân cận như vậy.

"Không sợ." Phác Trí Nghiên vùi mặt vào trong ngực Hàm Ân Tĩnh rù rì.

"Phác Trí Nghiên, tại sao ngươi thích nữ nhân?" Hàm Ân Tĩnh tò mò hỏi.

"Nam nhân hay nữ nhân đều không liên quan, ta chỉ thích ngươi." Nói cho cùng, Phác Trí Nghiên ở những nam nhân nữ nhân khác cũng không tìm được cảm giác mà Hàm Ân Tĩnh cho mình, một nữ nhân cường đại (mạnh mẽ) mà ôn nhu, thật có thể gặp nhưng không thể cầu.

"Ta cảm thấy ngươi thích ta, là bởi vì từ nhỏ ngươi thiếu hụt tình thương của mẹ, luôn khao khát được mẹ yêu thương, nên sẽ tìm kiếm mẫu thân cảm giác ở ta." Hàm Ân Tĩnh nghiêm túc phân tích.

" Từ nhỏ ta còn thiếu tình thương của cha đây!" Phác Trí Nghiên không đồng ý phân tích như vậy, Phác Trí Nghiên chưa bao giờ cảm thấy Tả Diễm có cái gì khiến cho mình yêu, Phác Trí Nghiên vẫn thấy mẹ của mình cũng không thành thục (trưởng thành) bằng mình , có người cả đời vẫn không thành thục được .

Phác Trí Nghiên ở nơi ăn chơi đó đã gặp quá nhiều nam nhân kém cỏi, đối với nam nhân không hề ôm hy vọng, ngay cả Hàn Triết Quân coi như là nam nhân ưu tú, Phác Trí Nghiên cũng không động tâm, thậm chí chút ít tình cảm đều không có, tiềm thức vốn không tín nhiệm nam nhân. Bất quá Hàm Ân Tĩnh cũng không có đem phân tích của mình nói ra, dù sao bây giờ, nàng cùng Phác Trí Nghiên đều không thích nhắc tới Hàn Triết Quân.

"Hàm Ân Tĩnh, ngươi nếu là có hài tử, nhất định là người mẹ tốt." Trước kia Phác Trí Nghiên đã nghĩ tới, Hàm Ân Tĩnh cùng Hàn Triết Quân nếu như không có của mình xen vào, dù Hàm Ân Tĩnh không thương Hàn Triết Quân, cũng nhất định là tương kính như tân (tôn trọng nhau), nhưng nếu như nàng có hài tử, nhất định sẽ đem tất cả tình yêu dành cho hài tử, đứa bé kia nhất định là hài tử hạnh phúc nhất trên thế giới, thử nghĩ thôi cũng khiến cho Phác Trí Nghiên ghen tỵ .

"Đồ ngốc, là giả thiết, ai nói được chính xác đây?" Hàm Ân Tĩnh cười, nàng biết Phác Trí Nghiên bất an, Phác Trí Nghiên sợ phá vỡ cuộc sống của mình, nhưng là đồng dạng, nàng ảnh hưởng tới mình, mình sẽ ảnh hưởng nàng sao?

Nữ Nhân Hoàn Hảo EunYeon / JijungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ