Chap 112: Gặp tình địch...đỏ mắt!!!

286 16 4
                                    


"Làm sao vậy?" Phác Tố Nghiên nhìn biểu tình lạnh lùng của Lý Trí Hiền, vừa rồi còn vui vẻ, nhưng thế nào mới vài phút thời tiết lại thay đổi.

"Không có việc gì." Lý Trí Hiền trả lời một cách lãnh đạm, thấy gương mặt xinh đẹp quá phận của Phác Tố Nghiên, một khi nghĩ nữ nhân này từng bị Phác Hiếu Mẫn chạm qua, trong lòng không biết được sẽ nổi lên một cỗ vô danh khí. Nàng ghét cái gương mặt yêu nghiệt đó, nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, tuy đây là chuyện quá khứ, thực sự bây giờ tính toán không có ý nghĩa gì, thế nhưng trong lòng chính là không thoải mái.

"Vừa mới nãy còn vui vẻ lắm mà." Phác Tố Nghiên nói thầm.

"Ta nói không có việc gì sẽ không có việc gì!" Lý Trí Hiền có chút tức giận gầm nhẹ với Phác Tố Nghiên, rống lên xong lại có vài phần hối hận, mình đây là làm sao vậy?

"Nga." Phác Tố Nghiên chỉ là yếu ớt lên tiếng, Hiền Hiền trong lòng rõ ràng là có chuyện, Hiền Hiền rất ít khi phát hỏa với người mà không có lý do, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hết lần này đến lần khác nữ nhân này đều quen ôm đồm mọi chuyện đặt ở trong lòng, hỏi không ra nguyên nhân, khiến mình chỉ có thể suy đoán và lo lắng mà không hề có chút đầu mối.

"Ngươi tiếp tục thử y phục đi, ta có việc ra ngoài một chút, nửa tiếng nữa quay lại." Lý Trí Hiền nghĩ một người điều chỉnh lại tâm tình của mình, nàng nghĩ không nên nổi giận với Phác Tố Nghiên, dù sao mọi chuyện đều trở thành quá khứ, đồng thời nàng cũng không thích thái độ lúc này của mình, cho nên muốn điều tiết lại tâm lý mới dám đối diện Phác Tố Nghiên.

"Nga, được thôi." Phác Tố Nghiên làm sao còn có tâm trạng thử quần áo, nàng một chút đều không thích hiện tại bị Lý Trí Hiền bỏ rơi, hoàn hảo Lý Trí Hiền là một người giữ lời, nói nửa tiếng quay lại, nhất định sẽ có mặt trong vòng nửa tiếng. Nàng không hiểu Lý Trí Hiền bây giờ còn có chuyện gì, nàng tự nhiên phát hiện ngoại trừ Lý Trí Hiền đã từng là Tiền phu nhân ra, bản thân đối với bối cảnh gia đình của Lý Trí Hiền hoàn toàn không biết gì cả.

Lý Trí Hiền vừa đi, Phác Tố Nghiên giống như một đóa hoa héo, một chút tinh thần cũng không có, chỉ là ngồi ở ghế trong khu mua sắm đợi chờ.

Lý Trí Hiền đi ra ngoài, đi tới công viên gần khu mua sắm, dạo quanh công viên một vòng, tâm tình bình phục không ít, chuẩn bị trở lại tìm Phác Tố Nghiên vừa lúc thấy một tiệm hoa, nàng nghĩ đến bó hồng ngày hôm qua Phác Tố Nghiên tặng mình, cũng nhớ đến ước mơ được tặng hoa của Phác Tố Nghiên, do dự một chút mới bước vào cửa hàng.

"Cho tôi mười một bông hồng." Lý Trí Hiền xác thực không hiểu lãng mạn, đối với ý nghĩa của mười một đóa hồng cũng hoàn toàn chẳng hay, nàng chỉ là bắt chước làm y chang những gì Phác Tố Nghiên làm cho nàng, dĩ nhiên là giống hệt từ số lượng đến hình thức.

"Ý nghĩa của mười một bông hồng chính là tình yêu duy nhất!" người bán hàng nói ra, giống như sợ người mua không biết.

"Tình yêu duy nhất?" Bản thân không biết ý nghĩa, thế nhưng Phác Tố Nghiên chắc chắn biết. Phác Tố Nghiên tặng mười một bông hồng muốn biểu đạt nàng yêu mình nhất sao? Yêu nhất, nghĩ đến từ này, Lý Trí Hiền cảm giác tâm tình trở nên tốt hơn.

"Ân, rất lãng mạn, những đóa hồng thật xinh đẹp, không có nữ nhân nào không bị cảm động nha." Cô gái vẫn say sưa nói.

Lý Trí Hiền nhưng không cảm thấy có bao nhiêu lãng mạn, nàng chỉ nghĩ người tạo ra ý nghĩa cho các loài hoa, không thể nghi ngờ chính là dựa theo ý nghĩa tượng trưng của hoa để gia tăng tiêu thụ, có tác dụng giống như thương gia mượn lễ giáng sinh và các ngày lễ tiến hành thúc đẩy tiêu dùng hàng hóa. Sự vật bản thân không ảnh hưởng người, chỉ là người bị ảnh hưởng có cái nhìn như thế nào đối với sự vật, người thực tế như Lý Trí Hiền có đôi khi thực sự làm cho người ta muốn phun máu.

"Bao nhiêu tiền?" Lý Trí Hiền nhìn thấy người bán đã gói hoa xong, móc ra ví tiền chuẩn bị trả.

"168 đồng." Cô gái nở nụ cười thật tươi trả lời.

Một cây xương rồng mới mất mười đồng, một bó hoa chỉ có thể trưng vài ngày đã mất hơn một trăm đồng, Lý Trí Hiền nghĩ những thứ xinh đẹp luôn đặc biệt tốn tiền, nữ nhân cũng như vậy.

"Phác Tố Nghiên!" Dương Đình thấy Phác Tố Nghiên ngồi trên ghế kinh hỉ gọi to, nàng nghĩ duyên phận của mình và Phác Tố Nghiên chưa hết, dù sao chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi, các nàng đã đụng mặt hai lần, là cơ hội ông trời cho mình.

"Là ngươi a." Phác Tố Nghiên mỉm cười với Dương Đình, không nghĩ tới gặp lại nàng.

"Ngươi dạo phố một mình hả?" Dương Đình đi tới bên cạnh Phác Tố Nghiên, ngồi xuống gần đó.

"Không có, ta đến với nàng, nhưng nàng có việc cần đi ra ngoài một chút, ta đang đợi nàng." Phác Tố Nghiên thành thật trả lời.

"Người nào được ngươi yêu nhất định rất hạnh phúc, ta nhưng đã đánh mất hạnh phúc của mình." Người chỉ biết quý trọng sau đi bị mất đi, rõ ràng những thứ này vốn thuộc về mình.

"Ngươi sẽ gặp người càng tốt hơn, càng thích hợp hơn." Phác Tố Nghiên mỉm cười nói, nàng cũng mong muốn Dương Đình có thể tìm thấy hạnh phúc.

"Sẽ không có." Sẽ không có tình nhân nào tốt hơn Phác Tố Nghiên.

"Ngươi buông ta ra, sẽ có thể phát hiện bên cạnh có rất nhiều người thích hợp, chúng ta thực sự không thể quay lại." Dương Đình chấp nhất như vậy, tạo cho Phác Tố Nghiên một chút áp lực. Phác Tố Nghiên thấy người có đôi khi rất tàn khốc, lúc yêu nàng, hận không thể moi tim tặng cho nàng, khi không thương, chính là không thương, cũng không tìm lại được cảm giác rung động ban đầu.

"Ngươi có thể hôn ta một lần cuối cùng được không?" Dương Đình khẩn khoản, nàng đã từng mê luyến thân thể của mình như vậy.

Phác Tố Nghiên lắc đầu, nàng hiện tại thể xác và tinh thần đều của Hiền Hiền, nàng không muốn làm thế.

"Ta biết thân thể của ngươi là thành thật nhất, ngoại trừ ngươi sợ bản thân mình còn có cảm giác với ta." Dương Đình chưa từ bỏ ý định tiếp tục nài nỉ.

Nếu như có thể khiến nàng hoàn toàn hết hy vọng mà nói, Phác Tố Nghiên không ngại hôn nàng một lần cuối cùng, cũng vì cảm giác đã từng có đối với nàng đặt một dấu chấm hết.

Phác Tố Nghiên chậm rãi dùng môi chạm vào môi Dương Đình, khi hai đôi môi dán vào nhau, Dương Đình đảo khách làm chủ, cực lực khiêu khích Phác Tố Nghiên. Phác Tố Nghiên như trước bất vi sở động, vô luận Dương Đình dụ dỗ như thế nào, Phác Tố Nghiên cũng không có phản ứng. Qua một lúc, Dương Đình mới hết hy vọng tách ra, nàng xem vẻ mặt thản nhiên của Phác Tố Nghiên, nàng quả nhiên đã hết yêu mình. Trước đây chỉ cần trêu chọc rất nhỏ, nàng sẽ hòa tan trên tay mình, thế nhưng hiện tại, Phác Tố Nghiên không thuộc về mình, Dương Đình nghĩ bản thân cần phải ly khai.

Phác Tố Nghiên thấy biểu tình của Dương Đình, đã biết Dương Đình hết hy vọng, thế nhưng lúc này, nàng thấy Lý Trí Hiền đứng ở phía sau Dương Đình cách đó không xa, trong tay còn cầm một bó hoa hồng, ánh mắt lạnh lùng nhìn mình. Phác Tố Nghiên lập tức đẩy Dương Đình ra xa, nàng đứng dậy nghĩ muốn giải thích với Lý Trí Hiền, mọi chuyện không phải như nàng đã thấy. Phác Tố Nghiên rất buồn bực, nàng tuy mong Hiền Hiền ghen một chút, nhưng thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lý Trí Hiền, Phác Tố Nghiên nghĩ bản thân làm có chút quá phận.

Lý Trí Hiền cầm hoa hồng trong tay ném vào thùng rác, sau đó xoay người rời khỏi, nữ nhân này quả nhiên là nơi nơi lưu tình, buồn cười mình còn tin tưởng nàng yêu mình nhất, còn tin tưởng vào tình yêu này. Vừa nghĩ đến Phác Tố Nghiên chủ động hôn nữ nhân xa lạ kia, Lý Trí Hiền nghĩ bản thân bị phản bội lừa dối, vì sao hết lần này đến lần khác là Phác Tố Nghiên chủ động, vì sao trong lòng có cảm giác đố kị. Kỳ thực ban đầu khi Phác Tố Nghiên thẳng thắn giải thích tình một đêm của nàng và Phác Hiếu Mẫn, bản thân cũng sinh ra cảm giác này, chỉ là lúc đó không hiểu cũng không muốn tìm hiểu, cho nên chủ động đưa ra đề nghị kết thúc quan hệ với Phác Tố Nghiên. Bởi vì, nàng ghét cảm giác không thể khống chế, ghét cảm giác bản thân bị Phác Tố Nghiên ảnh hưởng, rõ ràng nữ nhân đó toàn thân từ trên xuống dưới cũng không làm mình thích, cố tình bắt đầu có thể ảnh hưởng đến mình. Nữ nhân này nói được tình thâm ý thiết, nhưng đến lúc hành động thì rõ ràng là một trời một vực, đảo mắt lại cùng nữ nhân khác thân thiết, Lý Trí Hiền rất phẫn nộ.

"Hiền Hiền, ngươi nghe ta giải thích, đều không phải như ngươi nghĩ..." Phác Tố Nghiên không để ý Dương Đình, trực tiếp bỏ chạy theo Lý Trí Hiền.

Phác Tố Nghiên nắm tay Lý Trí Hiền, không cho nàng ly khai.

"Buông tay!" Lý Trí Hiền lạnh lùng cảnh cáo.

"Không buông." Phác Tố Nghiên kiên định nói, hoàn toàn quên đây là khu mua sắm. Tuy không phải cuối tuần, lưu lượng khách không tính nhiều, thế nhưng rốt cuộc vẫn có chút người tới lui để ý.

"Phác Tố Nghiên, ta không có bản lĩnh đùa trò chơi ái tình với ngươi." Lý Trí Hiền lãnh khốc nói.

"Ta không có chơi cái gì trò chơi ái tình, ta đối với ngươi chính là thật lòng!" Phác Tố Nghiên lo lắng thốt lên.

"Mấy ngày hôm trước mới ở trên giường Phác Hiếu Mẫn, vài ngày sau lại thông đồng nữ nhân khác, ngươi chính là một kẻ không an phận, ngươi muốn đùa bỡn loại gì nữ nhân đều có thể, nhưng ta chơi không nổi, ta cũng không muốn cùng ngươi đùa giỡn." Lý Trí Hiền bởi vì đố kỵ mà khẩu bất trạch ngôn.

Phác Tố Nghiên nghe xong sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, nàng có thể chịu được Lý Trí Hiền vô thị và lạnh lùng, nhưng nàng không thể chịu đựng Lý Trí Hiền khinh rẻ.

"Lý Trí Hiền, ở trong lòng ngươi, ta là một nữ nhân thủy tính dương hoa (lẳng lơ, đại loại nói những phụ nữ thích bắt cá hai ba tay)?" Phác Tố Nghiên chật vật mở miệng, gian nan hỏi ra những lời này.

"Chẳng lẽ không đúng? Vừa rồi Phác Hiếu Mẫn mới nói cho ta biết ngươi ở trên giường của nàng nhiệt tình như thế nào, đảo mắt ngươi lại cùng một nữ nhân khác thân thiết, ta xác thực không thể cho ngươi thỏa mãn..." Đố kị là ma quỷ, lúc này trong đầu Lý Trí Hiền có một con quỷ.

<Phách>! Một tiếng vang, Phác Tố Nghiên khắc chế không được đánh Lý Trí Hiền một cái tát, nước mắt của nàng không khỏi trượt dài, cảm giác trong lòng đang đổ máu. Năm năm rồi, cảm tình năm năm của nàng nỗ lực đổi lấy một câu nói này, nàng thừa nhận, nàng không nên xen vào hôn nhân của người khác, không nên cưỡng cầu cảm tình không thuộc về mình, nếu như đây là hình phạt dành cho mình, nàng chấp nhận.

Khi Lý Trí Hiền nhìn thấy nước mắt của Phác Tố Nghiên, mới giựt mình thấy bản thân nói những câu quá ác độc, tại sao sẽ nói như vậy, Lý Trí Hiền có chút hối hận, muốn vươn tay chạm vào Phác Tố Nghiên, nói với nàng, bản thân mình không biết làm sao vậy, đây không phải là chủ ý của mình...

"Lý Trí Hiền, chúng ta nhất đao lưỡng đoạn, ta không bao giờ quấn quít ngươi nữa, từ giờ phút này trở đi sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi!" Phác Tố Nghiên quyết tuyệt nói ra những lời này, dứt khoát xoay người bỏ đi, nước mắt nhưng đầy trên mặt, nàng nghĩ trái tim mình đau đến mức không thể hô hấp, mỗi một bước chân giống như là đeo gông, ngay cả khí lực chạy cũng không có, nguyên lai những thứ không thuộc về mình chung quy miễn cưỡng cũng không được.

Lý Trí Hiền sững sờ nhìn về hướng Phác Tố Nghiên bỏ chạy, trong lòng đau đớn, nàng thực sự phải ly khai, năm năm dây dưa cứ như vậy kết thúc chỉ vì một câu nói sao? Vốn nghĩ rằng bản thân được giải thoát, thế nhưng vì sao trái tim đang rất đau, giống như bị cứng rắn xé rách, mà gương mặt trắng nõn cũng ẩn ẩn bỏng rát...


Nữ Nhân Hoàn Hảo EunYeon / JijungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ