Chap 137: Phiên ngoại 1.2

416 26 5
                                    

Vì vậy, ai càng không muốn chơi càng bị nhắm trúng. Lý Trí Hiền là người đầu tiên trúng đạn.

"Cô thích nhất vị trí nào trên người Phác Tố Nghiên?" Phác Trí Nghiên là người đầu tiên đặt câu hỏi. Nàng cười đến vẻ mặt xấu xa.

"Đúng đó, rốt cuộc là chỗ nào? Nói thật nha, nếu không sẽ phải nhảy đó." Phác Hiếu Mẫn ra sức bỏ đá xuống giếng. Phác Tố Nghiên cũng xuất hiện biểu tình mong chờ, ngay cả Hàm Ân Tĩnh và Toàn Bảo Lam đều tò mò nhìn nàng. Lý Trí Hiền bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ áp lực dưới ánh mắt chằm chằm của những người này.

"Bộ ngực." Lý Trí Hiền bị ép quá, tức nước vỡ bờ, thành thật thú nhận. Sau khi nói xong, nhìn thấy có nhiều ánh mắt ngạc nhiên nhìn mình như vậy, gương mặt trắng nõn trong nháy mắt bị phủ một tầng phấn hồng. Có vẻ như tầng màu hồng này có xu thế lan đến tận cổ.

Nhìn không ra, nguyên lai kẻ đứng đắn nhất cũng không đàng hoàng tí nào. Mọi người ở đây đều nhất trí nghĩ như thế, chỉ có Phác Tố Nghiên tự hào thẳng lưng ưỡn ngực, khoe ra vòng một khiến nàng kiêu ngạo.

Người thứ hai dính đạn là Phác Trí Nghiên, người đặt câu hỏi là Toàn Bảo Lam.

"Các cô làm sao quen biết nhau?" Quả nhiên là người ngây thơ, vấn đề vừa hỏi ra đã làm tất cả mọi người một phen thất vọng.

"Nàng vốn là lão bà của tình nhân tôi, do tôi câu dẫn nàng." Câu trả lời của Phác Trí Nghiên khiến Toàn Bảo Lam vô cùng kinh ngạc. Miệng mở rộng đến mang tai rồi, nàng luôn cho rằng cuộc tình giữa Hàm Ân Tĩnh và Phác Trí Nghiên là một câu chuyện cổ tích mỹ mãn. Không ngờ Phác Trí Nghiên nhìn giống như tiên nữ nhưng chân chính là hồ ly tinh. Điều này làm cho Toàn Bảo Lam nhận ra quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Người thứ ba được rút thăm là Phác Tố Nghiên, người bị nàng bắt trúng là Hàm Ân Tĩnh.

"Hàm Ân Tĩnh, cô cùng Phác Trí Nghiên, ai ở trên nhiều hơn?" Phác Tố Nghiên quả nhiên không làm những người còn lại thất vọng.

"Xấp xỉ như nhau." Hàm Ân Tĩnh nhẹ nhàng thở ra. Nàng nghĩ vấn đề này không khó trả lời, không cần trả lời quá chi tiết. Nhưng nàng yên tâm quá sớm, sau đó Hàm Ân Tĩnh lại bị bốc trúng, mà lần này người đặt câu hỏi là Phác Hiếu Mẫn. Hàm Ân Tĩnh rất hiểu người bạn không biết giới hạn này, nhất thời cảm thấy áp lực ùa tới.

"Hàm Ân Tĩnh, ngươi thích nhất tư thế nào?" Phác Hiếu Mẫn quả nhiên không biết mắc cở.

Một người luôn bình tĩnh tự nhiên như Hàm Ân Tĩnh lọt vào hoàn cảnh này cũng không có khả năng bình tĩnh nữa. "Tư thế nào cũng được." Trên mặt nàng đã nhiễm màu đỏ đáng ngờ.

"Hàm Ân Tĩnh, đáp án này không làm hài lòng mọi người đâu. Nếu không nói thật, là phải nhảy thoát y đó nha." Phác Hiếu Mẫn đương nhiên không dễ dàng để Hàm Ân Tĩnh qua ải.

Hàm Ân Tĩnh quả thật muốn một chưởng đánh chết Phác Hiếu Mẫn. Nữ nhân đùa giỡn không có giới hạn kia. Nàng ghét nhất các loại trò chơi tà ác không lành mạnh này, thật muốn bỏ trốn càng nhanh càng tốt.

Lý Trí Hiền có thể sâu sắc hiểu được tâm tình lúc này của Hàm Ân Tĩnh, thế nhưng vẫn có chút nho nhỏ hứng thú. Những lúc khiến Hàm Ân Tĩnh mất đi vẻ bình tĩnh ưu nhã của ngày thường thật có thể đếm trên đầu ngón tay, cho nên mới nói bản chất tà ác quả nhiên có thể bị lây nhiễm.

"Chỉ cần thoải mái là được." Hàm Ân Tĩnh nói xong, trên mặt đã nổi lên một mảnh đỏ bừng.

"Đủ rồi, tiếp theo." Phác Trí Nghiên giải vây cho người nổi danh là da mặt mỏng Hàm Ân Tĩnh. Nàng săn sóc vươn tay kéo người yêu vào lòng. Đối phương đem mặt chôn vào cổ Phác Trí Nghiên, tránh cho bản thân nhìn thấy biểu tình trêu tức của những người khác, thực sự cảm thấy khó xử.

Tuy mọi người đều không thỏa mãn với câu trả lời đó, nhưng cũng hiểu được ép Hàm Ân Tĩnh nói đến mức đó quả thật không dễ dàng, cho nên mới tạm thời buông tha nàng.

Lý Trí Hiền bắt trúng Phác Hiếu Mẫn, Phác Tố Nghiên hưng phấn chủ động cung cấp câu hỏi cho nàng.

"Lúc trở thành nhược trí có cảm giác gì?" Lý Trí Hiền không tự nghĩ ra câu hỏi, vì vậy chấp nhận đề nghị của Phác Tố Nghiên.

"Cảm giác rất hạnh phúc cũng rất kiên định." Phác Hiếu Mẫn nghiêm túc trả lời. Trong khoảng thời gian bị mất trí nhớ tuy mất mặt, nhưng có lẽ không phải là bản thân bị báo ứng, mà là được cứu rỗi.

Toàn Bảo Lam nhìn Phác Hiếu Mẫn, trong lòng dâng lên cảm động. Nàng luôn cho rằng Phác Hiếu Mẫn không muốn nhắc tới quá khứ mất mặt đó. Người kiêu ngạo như Phác Hiếu Mẫn, có lẽ chuỗi thời gian đó là lúc nàng chật vật nhất.

Ngoại trừ Hàm Ân Tĩnh, những người khác đều vô cùng ngạc nhiên nhìn Phác Hiếu Mẫn. Họ tưởng nàng thà nhảy thoát y cũng không muốn trả lời vấn đề này, hơn nữa đáp án nằm ngoài dự đoán của mọi người, khiến mọi người nhìn Phác Hiếu Mẫn với cặp mắt khác xưa. Đúng là Phác Hiếu Mẫn có chút bất đồng với quá khứ, tuy vẫn là tính tình e sợ thiên hạ an ổn, nhưng ít nhất không vô sỉ như trước.

"Làm gì đều nhìn tôi như thế, tiếp tục." Bị người khác nhìn chằm chằm, Phác Hiếu Mẫn cảm thấy không thoải mái.

Lần này đến Phác Trí Nghiên bốc trúng thăm của Toàn Bảo Lam.

"Tiểu Lam, lúc nào Phác Hiếu Mẫn làm cho cô ghét nhất?" Phác Trí Nghiên hiếu kỳ trong mắt người yêu Phác Hiếu Mẫn là loại người như thế nào.

"Trên cơ bản, lúc nào nàng cũng đáng ghét. Những thói hư có thể kể ra rất nhiều, mồm miệng độc ác, thế giới quan và nhân sinh quan nghiêm trọng lệch lạc, quả thực chính là tam quan bất chính (có thể hiểu đơn giản là sự lệch lạc về thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan)." Còn thường thường xuất hiện tình nhân cũ, nam nữ đếm không xuể, nghĩ đến lại làm nàng sôi máu.

Phác Trí Nghiên lộ ra vẻ mặt thông cảm. Nàng vẫn nghĩ ai có khả năng chịu được Phác Hiếu Mẫn, chắc chắn không phải người tầm thường.

"Ê, ta đâu tệ như vậy, ít nhất lúc ở trên giường không có đáng ghét đi!!!" Phác Hiếu Mẫn to tiếng kháng nghị.

"Cũng đúng, chỉ có lúc ở trên giường mới coi như tạm chấp nhận được." Toàn Bảo Lam suy nghĩ một hồi, mới ngần ngừ đồng ý.

Những người khác nghe vậy cười đến đau cả bụng, Phác Hiếu Mẫn lại cảm thấy phiền muộn. Nhớ lại năm xưa, bản thân mê đảo hàng vạn hàng ngàn người theo đuổi. Hôm nay luân lạc chỉ có phát huy công dụng trên giường, lẽ nào thật là phong thủy lần lượt chuyển đổi?

"Hiếu Mẫn." Ngồi vào trong xe, Toàn Bảo Lam nhìn Phác Hiếu Mẫn lái xe, đột nhiên mở miệng gọi.

"Ân?" Phác Hiếu Mẫn vô cùng ngạc nhiên. Tiểu Lam những lúc chỉ có hai người thích gọi cái tên của mình khi bị mất trí, còn không lúc tức giận sẽ gọi cả họ lẫn tên. Nhưng hôm nay nàng thân mật gọi tên mình, khiến Phác Hiếu Mẫn không quen.

"Các nàng đều rất đặc biệt." Một Hàm Ân Tĩnh giống như nữ thần; một Phác Trí Nghiên bề ngoài giống như tiên nữ lại không phải tiên nữ; một Phác Tố Nghiên thích náo động giống Phác Hiếu Mẫn; một Lý Trí Hiền nghiêm túc đoan trang, mỗi người một vẻ.

"Ta không phải là người đặc biệt nhất sao?" Phác Hiếu Mẫn nhíu mày hỏi.

"Cảnh tượng cuối cùng khiêu vũ thân mật với bác sỹ Phác thật là lôi cuốn, đừng nói cô ấy cũng là tình nhân cũ của ngươi?" Cuộc tụ họp kết thúc bằng một màn nhảy nóng bỏng mặt kề mặt của Phác Hiếu Mẫn và Phác Tố Nghiên. Theo quan điểm của người ngoài cuộc, hai người bọn họ thật là xứng đôi vừa lứa, hoàn hảo giữa hai người không tản ra cảm giác thân thiết, ngược lại giống như là quyết phân cao thấp. Nhưng tận mắt nhìn thấy người yêu cùng người khác mặt đối mặt khiêu vũ kiểu đó, ai có thể chịu nổi.

"Làm sao có thể chứ." Phác Hiếu Mẫn cười nói, trong lòng có phần chột dạ. Tuy nhờ Phác Tố Nghiên nàng mới bắt đầu có hứng thú với nữ nhân, nhưng Phác Tố Nghiên cũng không đích xác là tình nhân của mình, cùng lắm chỉ được tính là tình một đêm. Đương nhiên nàng sẽ không dại gì để tiểu Lam biết được.

"Khó nói." Toàn Bảo Lam cười nhạt.

"Đáng tiếc Thanh Diệp phải quay về Nhật, không thì sẽ càng náo nhiệt hơn." Phác Trí Nghiên nhớ tới muội muội bị nghĩa phụ cấp tốc triệu hồi Nhật Bản. Bằng hữu, thân nhân, người yêu, nàng đều có, cảm giác rất hạnh phúc.

"Nếu ngươi nhớ nàng, đợi khi có thời gian chúng ta bay qua Nhật thăm nàng." Hàm Ân Tĩnh là một người yêu tri kỷ, điểm ấy không thể nghi ngờ.

"Ân." Phác Trí Nghiên thân thủ quấn lấy thắt lưng Hàm Ân Tĩnh. Ở bên cạnh người này, nàng cảm thấy rất hạnh phúc.

Hàm Ân Tĩnh cũng ôm lấy eo Phác Trí Nghiên. Nàng hình như càng ngày càng thích cùng Phác Trí Nghiên làm ra những hành động thân mật.

"Màn khiêu vũ mặt đối mặt sau cùng của Phác Tố Nghiên và Phác Hiếu Mẫn rất đặc sắc, làm cho người xem sôi trào nhiệt huyết." Không hổ danh là hai mỹ nhân khiến vạn người say đắm, hai tên đó ở chung quả thực giống như hỏa tinh đụng địa cầu.

"Ta xem Phác Tố Nghiên về nhà thế nào cũng bị xử phạt." Hàm Ân Tĩnh nghe xong không khỏi nở nụ cười, Lý Trí Hiền phỏng chừng muốn ghen đỏ con mắt rồi.

"Không chừng là do Phác Tố Nghiên cố ý đó. Nàng a, ước gì bị Lý Trí Hiền chà đạp chết ở trên giường. Một người cuồng việc như Lý Trí Hiền chắc là lãnh lạc Phác Tố Nghiên không ít. Tên kia năm nay cũng đã hơn 30, đang ở độ tuổi như lang như hổ a, lại bị ép cấm dục lâu như vậy, quả thực là lòng tham không đáy, cho nên mới thường xuyên trêu chọc hoa đào, kích thích Lý Trí Hiền điên cuồng chà đạp nàng. Đây mới là chân tướng." Phác Trí Nghiên càng nói càng nghĩ phân tích của mình chắc chắn chính xác.

Hàm Ân Tĩnh không lời nào chống lại, chẳng lẽ đây là tình thú của Phác Tố Nghiên và Lý Trí Hiền?

"Hiền Hiền, không cần sinh khí được không?" Phác Tố Nghiên quay sang lấy lòng người mà từ khi về nhà đến giờ vẫn trưng ra bộ mặt lạnh băng.

Lý Trí Hiền vừa nghĩ đến màn khiên vũ cháy lửa kia của Phác Tố Nghiên và Phác Hiếu Mẫn, lại càng nổi giận.

"Hiền Hiền, người ta sau này sẽ không dám nữa, ngươi tha thứ cho người ta đi mà, ta thề, nếu lần sau còn vi phạm ta sẽ biến thành kẻ xấu xí." Phác Tố Nghiên nhỏ giọng mềm mại cầu xin tha thứ, thấy biểu tình không thể lay chuyển như trước của người yêu, thầm nghĩ không xong rồi, Hiền Hiền lần này bị chọc tức không nhẹ.

"Hiền Hiền, ngươi phải hiểu một đám nữ nhân tụ tập cùng chỗ sẽ làm bộc lộ lòng tham hư vinh. Người ta không muốn kém hơn Phác Hiếu Mẫn, tuyệt đối là do ta nhất thời kích động. Hiền Hiền đừng không để ý đến người ta được không, người ta biết sai rồi." Thái độ trần thuật khẩn thiết của Phác Tố Nghiên chỉ kém không đi mổ bụng tự sát nữa mà thôi.

"Nông cạn!" Lý Trí Hiền lạnh lùng nhẹ nhàng nói ra hai chữ.

"Đúng, ta nông cạn, ta ngực lớn ngốc nghếch..." Phác Tố Nghiên thấy Lý Trí Hiền rốt cuộc có phản ứng, nhanh chóng hùa theo Lý Trí Hiền khinh bỉ bản thân và kiểm điểm một phen.

Lý Trí Hiền nghe Phác Tố Nghiên nói xong, vừa thấy tức vừa thấy buồn cười, ngực lớn ngốc nghếch, mệt nàng có thể nói ra.

"Được rồi, lần sau không được dùng lý do này nữa. Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta còn chút việc cần xử lý." Lý Trí Hiền cắt ngang Phác Tố Nghiên, miễn cho nàng càng nói càng quá đáng.

"A? Như vậy thôi sao?" Thế nào không giống như trong tưởng tượng của mình vậy nè? Vốn đoán trước sẽ được phạt một đêm vận động trên giường không ngừng nghỉ. Nhưng thực tế tàn khốc, Phác Tố Nghiên muốn khóc, người ta bị Hiền Hiền vắng vẻ lâu lắm rồi, ô ô....

Lý Trí Hiền thời gian này quả thực bận rộn, nên vắng vẻ Phác Tố Nghiên hơn nửa tháng. Nàng dự định sau thời gian tối mày tối mặt này sẽ xin nghỉ phép một tháng đưa Phác Tố Nghiên ra nước ngoài du lịch. Vốn tính đêm nay nói cho nàng, chẳng qua hiện tại nàng không dự định nói sớm, tiếp tục chịu khổ thêm vài ngày, ai biểu nàng hôm nay không biết an phận.

Biểu tình của Phác Tố Nghiên giống như một đóa hoa héo thiếu nước trầm trọng, cụp đuôi ly khai thư phòng, nàng ghét nhất là kẻ cuồng việc.

Phác Tố Nghiên càng thất vọng, Lý Trí Hiền càng muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ, có thể coi đây là hành vi lãng mạn nhất mà Lý Trí Hiền làm cho Phác Tố Nghiên.

P/s: định mai up mà #2015HappyHahmKyulDay nên up luôn. Ai từ đó giờ đọc chùa cũng phá lệ cmt chúc mừng sinh nhật 2 unnie đi nha.





Nữ Nhân Hoàn Hảo EunYeon / JijungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ