Chương 9
"Ar-Nueng, dì đang nói gì em nghe không hiểu nữa rồi." Đứa trẻ vừa lẩm bẩm, vừa nhét thức ăn vào miệng, rõ ràng đêm qua đã tiêu hao không ít sức lực.
Sau bữa ăn, cả hai đi dạo trong khu vườn của cung điện.
Có gì đó không ổn, mọi thứ đều toát lên sự bất thường.
Nếu đây chỉ là trò chơi đóng vai giữa Yoko và mình, thì sẽ không có nhiều người cùng tham gia như vậy. Faye nghĩ, nhìn những phụ nữ mặc trang phục hầu gái bận rộn trong biệt thự. Nhưng nếu đây là trò đùa thực tế của P'wan... thì lại không có máy quay phim. Hơn nữa, cả hai chưa xảy ra câu chuyện nào có tình tiết rõ ràng, và cô cũng không thấy bất kỳ máy quay nào, thậm chí cả máy quay ẩn.
"Ar-Nueng~ dì lại mơ màng, không để ý đến em." Nueng tức giận hừ một tiếng, Faye không còn cách nào khác, đành phải an ủi, "Không có đâu, chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi."
"Chuyện gì quan trọng hơn cả em," Nueng vẫn không chịu bỏ qua, hừ một tiếng rồi đi về phía thư viện, "Em vẫn chưa làm xong bài tập đại học nữa."
Faye vội vã đi theo, dù sao thì cũng phải xem cuối cùng đã xảy ra chuyện gì.
Đến thư viện, Nueng ngồi xuống bàn làm việc, tỏ vẻ bận rộn và không để ý đến cô. Faye đang mải mê suy nghĩ nên cũng không chú ý đến cơn giận dỗi nhỏ của em ấy, vội lấy điện thoại ra thử tìm kiếm thông tin liên quan.
Vừa mở điện thoại, Faye đã nhận thấy có gì đó không đúng. Chiếc điện thoại này không có mật khẩu, cũng không khóa bằng nhận diện khuôn mặt, khác hẳn với thói quen của cô. Cô định vào mạng xã hội X để kiểm tra các bình luận về sự kiện, nhưng không tìm thấy thông tin nào liên quan.
Phải rồi, suýt chút nữa thì quên, tối nay còn có buổi thảm đỏ với Yoko nữa. Nghĩ đến đây, Faye nhìn thời gian trên điện thoại, đột nhiên cảm thấy rùng mình, thời gian này không khớp với thời gian thực tế của cô!
"Yoko, đưa điện thoại em cho chị." Thấy mặt Faye tái nhợt, Nueng không dám nói nhiều, ngoan ngoãn đưa điện thoại của mình cho Faye.
Chiếc điện thoại này cũng có thời gian không đúng!
"Yoko," Faye cố gắng giữ bình tĩnh, "trò chơi này của chúng ta đến bao giờ mới kết thúc, P'Wan đâu rồi, bảo cô ấy ra đây, đừng đùa nữa, tối nay còn có lễ trao giải."
"Ar-Nueng," giọng Nueng run rẩy, "Dì đang nói gì em không hiểu, đừng làm em sợ, em không biết Yoko là ai, cũng không biết P'Wan mà dì nói."
"Yo!" Faye trở nên nghiêm nghị, "lúc khác chị có thể chơi với em, nhưng hôm nay có chuyện rất quan trọng..." Faye không thể nói tiếp, vì cô thấy nước mắt của Yoko bắt đầu chảy xuống.
"Ar-Nueng, em thật sự không biết dì đang nói gì, tại sao dì lại làm vậy với em, có phải dì đang tìm cớ gì không? Hay là dì đã có người khác rồi?"
Cuộc trò chuyện giữa hai người rõ ràng không cùng tần số, Faye cũng không thể nào giận Yoko được. "Là lỗi của chị, là do chị nói chuyện không đúng cách. Chị hơi bối rối vì chưa hiểu rõ mọi chuyện trước mắt. Để chị gọi cho P'wan đã." Faye ngồi xuống bên cạnh Yoko, nắm lấy tay em. "Xin lỗi em mà."
Nueng chỉ nức nở, không trả lời.
Nhưng, bất luận như thế nào, Faye không thể tìm được cách thức liên lạc với P'wan. Càng đáng sợ hơn là, trên X và YouTube, cô không tìm thấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến bộ phim, P'wan, cả cô và Yoko, như thể họ đã bốc hơi khỏi thế giới này.
"Có chuyện gì đang xảy ra vậy?" Faye lẩm bẩm. Khuôn mặt xanh xám của cô khiến Nueng cũng run rẩy theo.
"Ar-Nueng, đừng làm em sợ," Nueng dựa đầu vào vai Faye, cố gắng dùng nụ hôn để an ủi người yêu, nhưng Faye lùi lại, tránh né nụ hôn này.
__________
Nè he, Khun Nueng mà biết anh5 làm em bé của ngta khóc đi he...
