Chương 14
"Em... em muốn ngủ ở đây à." Faye không dám nhìn thẳng vào mắt Yoko, cô tập trung ánh nhìn vào giữa hai hàng lông mày của em, giảm bớt áp lực cho cả hai một chút.
"Phải, chị không hoan nghênh em sao? Faye, em sợ thật mà." Yoko giở chiêu trò đáng yêu, ánh mắt van nài khiến Faye không nỡ từ chối.
Hơn nữa, trong lòng Faye cũng không muốn từ chối.
"Được rồi, để chị đi lấy đồ ngủ cho em."
Faye tìm một bộ đồ ngủ kẻ sọc trong tủ quần áo, rồi lấy ra đồ lót, bàn chải đánh răng dành cho khách. "Này, đi thôi, đồ dùng cá nhân đều có trong phòng tắm. Em vào trước đi, lát chị tắm sau."
May mà bạn bè của cô cũng thường qua đêm tại đây, và cũng may người bạn cùng thuê nhà với mình đang đi công tác. Nhưng sao cảm giác lúc này hồi hộp đến thế nhỉ, trước đây bạn bè đến chơi mình đâu có như vậy.
Faye, phải bình tĩnh, đừng làm em ấy sợ.
Nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm, Faye ngồi trên giường cố gắng tự trấn an mình. Phải tranh thủ thời gian nghĩ về chuyện chính. Việc cô xuyên không vào cơ thể Khun Nueng là do đâu? Có lẽ là liên quan đến tai nạn xe của Nueng.
Nhớ đến Nueng, Faye thấy lòng mình đau nhói. Cô bé đó quá đáng thương, em ấy thật sự không thể rời xa Khun Nueng. Nghĩ đến đây, Faye lại thấy ghen tị. Ghen tị với Khun Nueng vì cô ấy có thể nhận được tình yêu vô điều kiện, dù chỉ là trong một cuốn tiểu thuyết, nhưng với hai người họ, đó đúng là chân tình.
Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa, tình hình hiện tại chưa có giải pháp tốt, để mai nói chuyện kỹ hơn với Yoko vậy. Tâm tư vừa bay đến Yoko, Faye lại bị tiếng động trong phòng tắm thu hút. Yoko đang tắm ở nhà mình... chết tiệt, Faye, xem ra mày cô đơn lâu quá rồi.
Faye vỗ vỗ vào má mình, rồi cầm điện thoại lên tìm kiếm thông tin. Cuối cùng cũng có thể tra cứu được, mai còn mấy khách hàng cần cắt tóc, không thể phụ lòng yêu mến của fan. Buổi chiều có buổi chụp ảnh cho tạp chí, tối còn livestream với Yoko, tất cả đều đã được lên lịch từ trước. Faye thở dài, tôi không muốn làm tôn nữ, vì tôi rất giỏi, ha ha.
Vừa lướt điện thoại, Faye vừa tự cười mình. Tiếng nước trong phòng tắm đột nhiên ngừng lại, khiến cô dỏng tai lên nghe ngóng.
"Faye, khăn tắm ở đâu vậy chị?" Giọng Yoko vọng ra từ trong phòng tắm.
"Khăn tắm a... khăn tắm," Faye nhanh chóng bước đến trước cửa phòng tắm, "khăn tắm ở ngăn cao nhất trong tủ đấy."
"Vâng." Im lặng một lúc. "P'Faye, tủ của chị cao quá, em không với tới."
Tính trước tính sau, quên mất lấy khăn tắm cho em ấy, tiêu rồi.
"Chị xin lỗi, chị quên mất." Faye tựa trán vào cửa. "Hay để chị vào lấy giúp em."
"Được ạ, phiền chị. P'Faye."
"Không sao, không sao, đây là lỗi của chị mà." Faye cẩn thận xoay nắm cửa, chẳng trách mình không nghe thấy tiếng khóa, đáng chết đáng chết, tim mình đang đập tăng tốc.
Faye cẩn thận híp mắt, tận lực giảm thiểu những gì mình có thể nhìn thấy. Tuy nhiên, không thể tránh khỏi việc cô vẫn nhìn thấy Yoko đang giữ chặt khăn mặt dài che những chỗ quan trọng trên cơ thể. Làn da trắng như tuyết của Yoko hiện lên trước mắt Faye...
Faye nhanh chóng quay người lại, đối mặt với tủ. "Chị lấy khăn cho em ngay đây."
Cô nhón chân, nhanh chóng mở tủ và lấy ra khăn tắm. "Chị ra ngoài trước, em cứ từ từ, không cần vội." Không dám quay đầu lại, Faye nhanh chóng lẻn ra khỏi phòng tắm, dựa lưng vào cửa để xoa dịu khuôn mặt đỏ bừng vì căng thẳng.
Tủ, cái tủ chết tiệt! (Cái tủ: ủa anh?)
Tuyết, ở Thái Lan, chưa bao giờ thấy tuyết.
Faye nhào lên giường, nằm bẹp xuống. Xong rồi, mình thật sự xong rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/371264735-288-k704044.jpg)