daika trường mẫu giáo (h)

1K 76 8
                                    

Chap này lấy ý tưởng từ một pov trên tiktok nha, lần đầu viết h nên nó kì mn thông cảm
___

Kim Minjeong lớp 12A3 chính là một daika có số má trong trường. Minjeong nổi tiếng với những vụ đánh nhau và bắt nạt những người chị không ưa.

Tuy nhiên chả ai dám nói gì chị cả, vì sau Kim Minjeong chính là một gia thế cực kì khủng, gia đình còn là cổ đông lớn nhất trong trường, nên ngay cả giáo viên cũng phải sợ chị.

Nhưng có vẻ dạo này Minjeong đang có một mục tiêu bắt nạt  mới.

Người đó chính là học sinh mới chuyển trường, Jang Wonyoung lớp 11A2.

_____

"Sao tao bảo mày mua vị socola mà mày lại mua vị dâu là thế nào" Kim Minjeong nhăn mày nhìn cây kem vị dâu trên tay mình.

"Tại vì hết vị socola rồi nên em mua vị này đỡ" Wonyoung nói giọng run run lên.

"Mày dám cãi lời t à con ch* này" Minjeong tát vào mặt em một cái mạnh, khiến mặt Wonyoung nghiên sang và hằn bàn tay vết đỏ chót.

Những người ngồi quanh đó ai cũng nhìn Wonyoung đầy xót xa, Kim Minjeong đúng là không biết thương hao tiếc ngọc gì cả, người đẹp như vậy mà cũng đánh.

"Coi như hôm nay tao tha cho mày đó, lần sau đ*o phải chỉ có tát nhẹ nhàng như vậy đâu" nói rồi Minjeong quay người bỏ đi.

Wonyoung đứng đó không nói gì, em chỉ đưa một tay lên sờ chổ vừa mới bị tát còn đỏ rồi cười nhếch mép.

Làm cho Jiwon đang định hỏi thăm cũng căm nín luôn, cô nghĩ bạn mình bị đánh xong rồi khùng luôn rồi.

_____

Tối hôm đó, ở nhà Jang Wonyoung

"Ưm...a.A...đ-đừng...mà"

"Aaa...dừn-g..ưm...lại"

Căn phòng vang vọng âm thanh tình dục khiến cho người nghe phải đỏ mặt, một người con gái đang đè một người con gái khác thấp hơn lên tường.

Ngón tay ở phía dưới luân phiên ra vào vùng cấm của người còn lại.

Kim Minjeong sắp phát điên lên vì ngón tay của người đằng sau cứ hết đâm rồi lại cong lên đùa bỡn với bức tường thịt bên trong chị.

"Lúc sáng chị đánh em hơi bị đau đó, bây giờ đến lúc em trả thù" Woyoung vừa nói tay càng ra vào nhanh hơn, đồng thời tay phía bên kia cũng không rảnh gì mà đang trêu đùa bộ ngực ở phía trên.

"Ưm...nh.nhanh..ah..quá..r-ồi"

"Em...chậ-m...l..lại..Ahh" Minjeong hét lên rồi ra trên bàn tay của em. May mà Wonyoung đang ôm chị chứ không Minjeong đã té xuống đất rồi.

Wonyoung nhanh chóng bế chị lên giường.

"Đừng, đừng mà mai chúng ta còn phải đi học đó" Kim Minjeong hoảng hốt bấu vía lấy tay áo của Wonyoung.

"Nốt lần này nữa thôi, em sẽ nhẹ nhàng mà"

Sau câu nói đó Minjeong thề rằng sẽ không bao giờ tin lời con thỏ bếu đó nói nữa.

____

Sáng hôm sau,

Minjeong tỉnh dậy sau một đêm bị hành bởi con người đang nằm bên cạnh.

Nhìn con người mới hành mịn cả đêm hôm qua bây giờ lại đang nằm ngủ ngon lành.

Minjeong tức giận đạp con người đang nằm kế bên mình xuống giường.

Jang Wonyoung đang ngủ ngon tự dưng có một lực đạp em rơi xuống giường, bờ mông của em tiếp đất với một lực cực mạnh.

"Đ* m* đứa nào, mẹ nào mới sáng sớm" Wonyoung chưa tỉnh ngủ đã phải ôm bờ mông mới bị dập của mình mà quên mất người còn lại là ai.

Con người đang ngồi trên giường đen mặt lại, m* nó Jang Wonyoung như vậy mà dám chửi lại chị.

"Ơ bé, em đùa thôi, trôn trôn thôi mà"

"Em cút ra ngoài sofa mà chơi với muỗi"

____

Vật lộn cả buổi sáng để dỗ Kim Minjeong, rốt cuộc cả hai người quyết định cúp buổi sáng.

Vừa đến lớp là Jiwon con bạn cùng bàn của em đã nhào ra hỏi thăm.

"Sao sáng nay mày nghỉ vậy hả, có biết bố mày đi học một mình cô đơn lắm không"

"Từ từ bình tĩnh lại coi, sáng nay tao hơi mệt nên nghỉ có một bữa thôi mà, mày làm quá lên thế" Jang Wonyoung phải lên tiếng kêu ngừng lại, chứ không cái cổ em sẽ gãy với con mèo đó mất.

"Ờ nhưng mà trên tay mày có vết gì vậy?" Jiwon bây giờ mới để ý tới bàn tay hình như có mấy vết cào với cắn của em.

"Không có gì đâu là bị cún cắn thôi"

"Mày mà cũng nuôi cún ấy hả?" Jiwon hơi bất ngờ tại vì đó giờ chơi chung cô chưa bao giờ thấy em nuôi thú cưng gì cả.

"Mới nuôi mày có ý kiến gì"

"Thì thôi, nhưng mà hồi có gì cho tao xem với"

"Không muốn cho"

"Đúng là thứ bạn bè keo kiệt không chơi với mày nữa, tao nói chuyện với Rei"

____

Giờ ra chơi,

Tại sân thượng, nơi ít người qua lại nhất trong trường.

"Nè em chịu trách nhiệm đi, hôm nay đau chết đi được" Minjeong nói với gương mặt phụng phịu trông cưng chết đi được.

"Để chút xíu để em mua socola cho chị, đừng có dỗi em nữa nha" Wonyoung phải kiềm nén để không véo hai cái má bánh bao kia.

"Tạm tha cho em đó"

Này mà trùm trường cái gì cơ chứ rõ ràng là em bé của Jang Wonyoung cơ mà.
_____

Wonter colectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ