"Chị báo đàn báo đốm còn chưa đủ hay sao mà giờ báo cả em vô đây chăm chị vậy hả" giọng nói càm ràm phát ra từ con người đang ngồi gọt trái cây bên cạnh giường bệnh.
"Do lỗi kĩ thuật đợt đó vặn ga hơi lố thôi, mà mày mới vô phòng đã cằn nhằn chị mày rồi" Minjeong nằm trên giưỡng bĩa môi với người kia aka em gái của mình tên Kim Minju.
"Không hiểu chị vặn ga bốc đầu kiểu gì mà té lộn nhào giờ bó chân nằm ở đây " nói rồi Minju gõ nhẹ vào cái chân bó bột đang treo lên của Minjeong, làm cô thốn thôi rồi, muốn rớt nước mắt.
"Nè nè nha không có được hành hung bệnh nhân, méc mẹ bây giờ"
"Chị ngon méc thử đi coi mẹ chửi ai, giờ em đi mua đồ ăn trưa cho hai đứa đây, chút có bác sĩ vô khám chị nhớ ngoan trả lời người ta đó nghe chưa" nói rồi em cũng xoay người rồi đi luôn, bỏ lại Minjeong một mình bơ vơ trên giường bệnh.
Nằm được một lúc lại thấy chán, từ lúc vô viện tới giờ vì đua xe lạng lách bốc đầu té, may mà chỉ bị gãy một cái chân. Minjeong thật sự nhớ chiếc xe độ của mình cơ mà sau đợt vô viện này thì muốn gặp lại em nó cũng khó.
Được một lúc yên tĩnh thì cửa phòng Minjeong lại một lần nữa mở ra một bóng hình mặc áo blouse trắng bước vào, dáng người cao ráo cộng thêm gương mặt cực xinh khiến cho Minjeong dính chiêu 2 điêu thuyền tạm thời.
"Xin chào, cho tôi hỏi chân chị dạo giờ có còn cảm thấy đau không ?" Một giọng nói của con gái vang lên, thề với Chúa rằng là Minjeong đang có thể tưởng tượng ra vô vàng viễn cảnh gia đình 1 vợ 1 chồng 2 con ấm êm hạnh phúc. Giọng nói ấy có thể miêu tả bằng vô vàng từ ngữ tinh hoa, thượng hạng, thượng đỉnh, 5 sa-
"Bệnh nhân phòng số 101 bị thêm bệnh câm à" hỏi mãi mà không nhận được bất kì lời hồi đáp nào từ đối phương, đã vậy người ngồi trên giường bệnh kia còn cứ nhìn chằm chằm vào Wonyoung như thể em là sinh vật lạ vậy. Việc đó làm em cảm thấy như bị xúc phạm, Wonyoung nghĩ mình cần mời luật sư.
Mặt Kim Minjeong dần đen lại, nếu bây giờ chân cô không đang treo vắt vưỡng trên kìa thì Minjeong đã lao vô cắn cái con người kia rồi. Đường đường là gơ phố chính hiệu cầm đầu băng đảng đua xe bốc đầu mà bây giờ cô lại ngồi ở đây để bị sỉ vả vậy ư Minjeong không cam tâm.
"Ê nè nha cô nói ai câm đó hả, đừng nghĩ bản mặt đẹp là muốn nói gì nói nha nghe chưa"
"Phiền cô trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của tôi, tôi còn nhiều bệnh nhân lắm không phải có mình cô đâu" nhìn người đang nằm trên giường bệnh y như con cún con đang xù lông, làm cho Jang Wonyoung vừa thấy đáng yêu vừa đáng ghét.
Cạch!
Kim Minju bước vào giúp cứu Jang Wonyoung khỏi con cún nhìn như đang sắp nhào vô cắn em. Sao mà người thì nhìn nhỏ xíu mà hung dữ quá trời đã vậy còn trẩu nữa.
"A xin lỗi bác sĩ, bà chị của em hơi tưng tửng một chút nên mong bác sĩ đừng để bụng"
"Ê nè nhỏ kia nói gì đó, mày dám nói chị mày tưng tửng à con kia"
Lộn xộn một lúc thì Kim Minjeong cũng im lặng sau khi bị Minju dọa gọi cho mẹ. Với chức danh báo thủ số 1 của dòng họ Kim của Minjeong không sợ gì, chỉ sợ mỗi mẹ Kim cầm trên tay cây roi thôi.
"Nè sau này chị bớt gây sự lại đi, ban nãy em không vào kịp chị định cắn người ta luôn à" Kim Minju phàn nàn nagy sau khi Jang Wonyoung vừa rời đi. Tuy cùng là chị em sinh đôi nhưng em ngoan hiền bao nhiêu thì con cún kia lại là báo thủ, trụng là múc làm em với mẹ Kim muốn điên đầu.
"Ai kêu cô ta dám kháy đểu chị, mày mà không vô là nhỏ đó xong với chị mày rồi" Minjeong cảm thấy dỗi thật sự, người ta chỉ muốn ngắm thôi mà cũng muốn tỏ ra thân thiện lắm đó chứ, tại nhỏ đó hết thôi.
Mối thù của hai người từ đó được nãy sinh, đã vậy Jang Wonyoung còn là bác sĩ chính phụ trách Kim Minjeong nữa, nên việc chạm mặt nhau là điều không thể tránh nổi, cộng thêm cái nết chẩu che, hơn thua của hai người nữa làm cho người ngoài nhìn vào chả khác gì hai đứa con nít đang chọc nhau.
Bất cứ khi nào ở cạnh nhau là hai người là bắt đầu cà khịa, nói móc mỉa lẫn nhau, rồi một lúc sau người ta lại sẽ nghe thấy gương mặt đỏ bừng, tức giận của Kim Minjeong và gương mắt hả hê của Jang Wonyoung vì lâu lâu ms có dịp chọc được một con cún.
Không phải tự nhiên mà Jang Wonyoung lại thù dai với Kim Minjeong tới vậy, mỗi lần nhìn thấy cô Wonyoung lại liên tưởng tới mấy con cún trong xóm mà hồi nhỏ em hay chọc. Cho nên bây giờ nhìn Minjeong-một người không chỉ có gương mặt giống cún mà còn cả tính cách cũng na ná mấy con cún nữa thì Jang Wonyoung chỉ muốn trêu cho cô tức lên thôi.
Còn đối với Kim Minjeong thì Jang Wonyoung kia giống như kẻ thù với cô từ truyền kiếp cũng nên, người gì đâu mà đẹp nhưng mà lại bị khùng với ngứa đòn. Chưa bao giờ mà Kim Minjeong cảm thấy bị xúc phạm đến như vậy, đường đường là báo thủ, gơn phố đẹp trai, đại ca trùm cả nguyên khu xóm với đống đàn em gồm một chục đứa ( cấp 1 ) mà bây giờ đứng trước mặt Jang Wonyoung lại bị gọi là cún, Kim Minjeong thật sự không cam tâm.
______