Hôm nay là ngày đầu bé Minjeong đi học lại sau 1 kì nghỉ hè ở nhà. Bây giờ bé đã 4 chủi rồi năm nay bé sẽ được vô lớp lớn đó nha."Nay Minchon của mẹ đi học ngoan nha, nhớ nghe lời cô giáo với chơi chung với mấy bạn nghe chưa" Mẹ nói xong rồi quay người đi mất tiêu.
Vừa mới vô lớp là bé đã chạy nhanh đi kiếm bạn thân chí cốt của bé là bạn Ryujin đó, hai bé đã kết giao anh em bằng cách thề và uống cạn hộp sữa luôn rồi đó nha.
Nhưng mà nhìn qua thì lại thấy bạn Ryujin đang bám lấy chị Yeji mất rồi, vậy mà bạn kêu bạn lầnh em chí cốt của bé, bây giờ chỉ còn có bé lủi thủi một mình.
Hết hôm nay bé thề là no xì bạn Ryujin luôn, không thèm chơi chung với bạn Shin theo gái bỏ bạn đó nữa HỨ!
Đang chán nản ngồi nghịch con cún bông hôm nay bé mới lén mẹ mang theo, thì vó một bàn tay chạm lên vai bé.
Quay đầu lại thì thấy hóa ra đó là em Wony chung xóm với bé nè, nhưng mà hôm bữa bé mới qua nhà chới chung mà em bệnh mất tiêu rồi.
"Ý em Wony nè, hôm nay em hết bệnh chưa dạ"
"Em hết rồi, mà sao Minjeong unnie ngồi đây một mình vậy" Wony ngồi xổm xuống với bé.
"Ryujin bỏ chị đi với Yeji unnie ròi, mà Wony lại chơi đồ hàng với chị hog"
bé bình thường rất là ít nói luôn nên là bé có ít bạn lắm, trong trường bé chỉ có thân với bạn Ryujin với lại Wony hoi. Nên bé quý em Wony của bé lắm á.
Wonyoung cũng vui vẻ ngồi xuống chơi với Minjeong. Thật ra em mê bé từ lâu lắm rồi, con người gì đâu mà chổ nào cũng dễ thương hết, còn mặt lúc nào cũng cười cười hai cái má cứ rung rinh làm em Wony mê tít luôn.
Cả hai bé chơi một lúc thì cũng tới giờ ăn cơm.
Bình thường bé ăn cơm ngoan lắm luôn, cơ mà mỗi tội bé không có thích ăn rau chút nào.
Cứ nhìn thấy mấy cộng xanh xanh đó làm bé sợ kinh luôn, thế nên mỗi lần cô không để ý là bé lại đẩy qua bên khay của Wony để nhờ bé ăn phụ.
Còn Wonyoung thấy bé đẩy rau qua bên mình cũng tích cực ăn lắm, ăn xong bé còn cho Minjeong luôn hộp sữa trái cây của mình nói là bù cho rau nữa. Còn nhỏ mà có hiế với gái quá trời quá đất luôn.
Shin Ryujin nhìn thấy cảnh đó là trề môi ra, bạn cảm giác khinh bỉ hai đứa này ghê.
Ráng ăn xong cho nhanh rồi bạn đi tìm Yeji unnie, chứ bé không muốn ở đây ăn cơm chó của đôi chim cút kia đâu.
Còn về phía bé, nhờ có Wony ăn phụ mà bữa cơm ăn xong cũng rất nhanh luôn. Tuy ăn cơm xong nhưng mà bé không có chạy đi chơi, bé còn phải đợi Wony ăn xong để chơi với bé nữa chứ.
Đợi cả hai đứa ăn xong, là vô tiết học rồi, nay cô giáo cho bé vẽ tranh nè, cô đưa cho bé giấy trắng với quá trời bút màu luôn.
Vì khác tuổi nên Wony về lớp rồi, chỉ còn có bé với bạn Ryujin thoi, mà bé mới vừa bo xì bạn rồi.
Đang loay hoay với mấy cái bút màu, bé chợt nảy ra ý tưởng rồi hý hoáy tô tô vẽ vẽ.
Sau một lúc vẽ tranh khí thế, bé nhìn thành phẩm của mình vô cùng tự hào, hôm nay bé vẽ bé với em nè kế bên còn vó căn nhà với cả hoa và cây nữa.
Vẽ xong bé đưa tranh cho cô xem thử cô cũng khen tranh bé vẽ đẹp luôn, thế này thì chắc chắn Wony sẽ thích lắm.
Thế là bé cứ giữ bức tranh cho tới lúc tan học luôn.
Vừa tan học là bé chạy ào qua bên lớp của em, nhìn vào bên trong kiếm hoài mà không thấy bóng dáng cao khều kia đâu, không biết em Wony đi đâu nữa rồi.
Vừa mới xoay người lại là thấy em ở sau lưng rồi, dạo giờ em hay ghẹp bé lắm cơ, hồi phải mách mẹ Jang cho mẹ mắng em mới được.
"Wony!! Chị mới vẽ hôm nay cho em nè" nói rồi bé đưa bức tranh cho em.
"Minjeong unnie vẽ ai dạ?" Wony cầm bức tranh lên rồi hỏi. Câu hỏi ngây ngô mà gây sát thương cực lớn đối với Minjeong.
"Chị vẽ em với chị mà, em không nhìn ra luôn" bé vừa nói vừa chỉ vào hai con người trong bức tranh bé vẽ. Rõ ràng hai người 1 cao 1 "trung bình" là em với bé chứ còn gì nữa!!
Rõ ràng cô cũng nói bé vẽ đẹp mà em không nhìn ra là sao, đúng là Jang Wony không có mắt nghệ thuật mà. Nhưng mà do cái mặt ngơ ngơ dễ thương nên bé mới tha lỗi cho em đó.
Nay mẹ bé bận rồi, nên mẹ gửi bé qua nhà của em Wony nè.
Ở nhà em Wony có cô Jang nấu ăn siu ngon luôn, còn có thêm Jinyoung unnie là chị của Wony cũng siu xinh nữa, không như ông anh nhà bé, chỉ vó dành đồ ăn với đồ chơi của bé hoi.
Sau khi ăn cơm tối xong, em dắt bé ra ngoài phòng khách xem hoạt hình, sau một hồi lựa chọn em với be squyeest định chọn doraemon coi.
Phim mở là bé xem cực kì chăm chú luôn, còn Wony thì cũng xem phim cơ mà chủ yếu là xem bé cơ.
Nhìn cái cặp mắt chăm chứ xem tới nỗi còn không thềm chớp mắt cơ. Nhìn tới nhìn lui thì sự chú ý của bé va vô bàn tay trắng tròn mà ở đầu ngón tay còn màu đỏ nữa của bé, em nghĩ nó nhìn y như măng cụt của bé mèo em thấy ở nhà Jiwon cơ.
Em thử chọt chọt vô nó thử mà bé cũng không có phản ứng gì hết, tại vì người ta đang bận xem phim cơ mà.
Thấy bé khônh có phản ứng nên em quyết định cầm lên nghịch luôn.
Phải nói là tay bé cực kì mềm lun nhìn cứ như măng cụt của mèo á nhìn cực dễ thương luôn.
Sau một hồi sờ sờ nắn nắn thì bây giờ bé mới để ý tới em, phải nói là tay em ấm lắm luôn.
Hai đứa xem phim một lúc cũng tới giờ mẹ đón bé rồi.
Bé nắm tay mẹ rồi cúi đầu chào cô Jang với vẫy tay chào em, mà hình như bé hơi luyến tuyết rồi.
Ở đây có em Wony vui quá chừng mà ở nhà có mình ông anh của bé thôi.
"Minjeong unnie đi về nha, có gì mai em qua lớp chị chơi với chị"Wonyoung nói rồi xoa xoa đầu dỗ dành chị bé của em.
"Vậy bái bai Wony nha, mai nhớ qua lớp chơi với chị đó, chứ chị bo xì Ryujin ròi"
Hai người mẹ nhìn hai đứa con nhỏ nói chuyện như vậy thì nhìn nhau cười cười.
"Tôi đặt cọc con dâu nha, có gì sau này tôi mang của hồi môn qua rước dâu về" mẹ Jang cười nói.
"Ai nói lỡ sau này tôi mới là người qua rước dâu thì sao" mẹ Kim cũng cười đùa với người bạn của mình.
Thế rồi Minjeong theo mẹ về nhà, về đến nhà mẹ Kim lại hỏi bé.
"Minjeongie thấy em Wonyoung thế nào, Minjeongie có thích em không?"
"Có chứ Minchon thích em mà, em Wony vừa đẹp còn cao nữa với hay chơi với Minjeong nữa nè" Minjeong nói rồi giơ bàn tay ra đếm đếm nhìn xinh iu hết sức.
Mẹ Kim cười nhìn bé trả lời một cách thật thà, không biết sau này sao nhưng mà có một đứa con dâu như Wonyoung thì cũng tốt đó chứ.
_____