11.

511 48 0
                                    

Là một nhân viên văn phòng bình thường, thứ mà Kim Minjeong cảm thấy mệt mỏi nhất chính là việc phải chạy dealine để nộp cho lão sếp khó chịu kia. Việc chạy dealine đó đồng nghĩa với việc nàng phải thức khuya liên tục, mất ngủ trầm trọng cơ mà vẫn phải còng lưng đi làm. Những lúc này lựa chọn hiệu quả và an toàn nhất đối với Minjeomg chính là một cốc ice americano từ quán cà phê ruột của nàng vào mỗi sáng.

Hôm nay vẫn là một ngày mệt mỏi như bao ngày bình thường, Minjeong đang chật vật chạy thật nhanh để mua cà phê rồi đến công ty để kịp giờ làm. Cơ mà hôm nay đến nơi quen thuộc nàng lại thấy bản hiệu của quán cà phê ruột đang bị tháo bỏ. Minjeong chỉ cảm thấy có chút buồn vì quán quen bị đóng cửa chứ cũng không suy nghĩ nhiều bởi vì nàng còn phải đến công ty để làm việc nữa.

Làm việc đến trưa mà không có cafein khiến cho hai mí mắt của Minjeong dường như muốn sụp xuống lòng đất luôn. Kìm chế mãi cũng tới giờ nghỉ trưa, muốn đánh một giấc ngủ ngắn cơ mà lại bị làm phiền bởi người đồng nghiệp thân thiết tên là Chaehyun.

"Minjeong-ssi, hôm nay kế bên công ty mình hình như mới mở một quán cà phê đó, mày đi chung với tao đi"

"Hôm nay tao hết sức sống rồi mày đi một mình đi"

"Minjeong a, đi chung với tao đi mà Minjeong, nghe nói quán cà phê này bán ngon lắm đó, mày đi chúng với tao đi rồi tao bao mày"

Minjeong muốn từ chối, cơ mà bả vai với cột sống tuổi 80 của nàng đang báo động vì bị người nào đó tác động vật lí, rung lắc nãy giờ. Miễn cưỡng gật đầu, thật sự không thể không đồng ý được.

Vác thân thể mềm oặt không có tí sức sống nào của mình đi tới quán cà phê đó với Chaehyun, Minjeong nghĩ rằng ít nhất mình cũng có thể mua một ly cà phê để tỉnh táo lại đôi chút sau giờ giải lao.

Bước vào cửa quán, Minjeong thầm cảm thán bởi cách trang trí đơn giản cơ mà lại mang lại cảm giác ấm áp của quán. Cả hai đi tới quầy để order đồ uống mang đi chứ không thể nào ngồi lại được, mặc dù nàng tương đối thích cảm giác trong quán.

Phía trong quầy order là một cô gái khá cao ráo, có thể cao hơn nàng hẳn một cái đầu hoặc hơn thế nữa, gương mặt có thể miêu tả là một cực phẩm, với đôi môi đầy đặn căng bóng và chiếc mũi cao, đôi mắt to tròn. Đây có lẽ là cô gái đẹp nhất mà Minjeong từng gặp.

"Ê mày muốn uống gì kìa. Minjeong à, Kim Minjeong!!"

Mãi chìm đắm trong nhan sắc tuyệt mỹ đó, Minjeong bị lạc vào thế giới suy nghĩ của mình. Phải cho đến khi Chaehyun lay mạnh người nàng mới có phản ứng.

"À ừm,lấy cho tao một ice americano đi" lấy lại nhân thức lại, Minjeong cảm giác cực kì nhục nhã với hành động ban nãy của bản thân mình. Ai đời ngắm người khác mà còn ngẫn ngơ ra như thế chứ, thật sự là nhục hết chổ nói mà.

Nhìn cặp má bánh bao mới ban đầu còn trắng bóc bây giờ đã chuyển sang màu đỏ y như quả cà chua làm Wonyoung cảm thấy buồn cười. Hôm nay là ngày đầu cô khai trương quán cà phê của mình, cơ mà mới ngày đầu đã gặp được vị khách đáng yêu như vậy chắc quán sẽ bán được lắm.

Wonter colectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ