Chương 5- Chấp nhận ở lại Aydin

3.2K 457 89
                                    

Dunk đưa tay nhìn đồng hồ, đã trôi qua một tiếng cậu ngồi trong phòng bệnh của Pond, ngước nhìn sang vệ sĩ cất lên một câu

"Bác sĩ nước ngoài đến chưa, tôi còn việc ở bệnh viện, cần về sớm"

"Cậu chờ thêm một chút nữa, đợi ngài Joong trở lại"

Dunk kiên nhẫn quay lại nhìn vào tín hiệu máy kiểm tra sức khoẻ gắn trên người vị chủ tịch này, trong lòng sớm đã thán phục nghị lực của hắn, để giữ được hơi thở như thế này đã rất khó rồi, việc tỉnh lại lại càng mơ hồ hơn. Âm thanh mở cửa vang lên, toán vệ sĩ cúi đầu chào Joong bước vào bên trong, Dunk ngoảnh lại nhìn hắn, bộ dạng chuẩn bị tư thế rời khỏi đây, có lẽ bác sĩ ngoại quốc đã đến rồi.

"Tôi về được rồi chứ, bác sĩ đâu?"

Dunk đưa mắt nhìn ra sau lưng Joong, tìm kiếm bóng dáng các bác sĩ được gia tộc hắn điều đến nhưng tất cả đều trống rỗng, chỉ có mình hắn bước vào đây. Joong vẫy tay một cái, lập tức hai tên vệ sĩ tiến lại gần cậu, mỗi người giữ chặt một bên tay, ép Dunk đi ra khỏi phòng

"Mấy anh làm gì?"

Dunk trợn trừng mắt lên, hoảng hốt cất tiếng khi nhìn thấy mình bị khống chế cưỡng ép kéo đi. Cậu bị hai tên vệ sĩ kéo vào một căn phòng, sau lưng là Joong đang cất bước đi theo, hắn mặc kệ mọi thắc mắc của cậu, im lặng đi sau cậu. Đến khi vào được phòng, Joong bình thản ngồi xuống ghế, còn Dunk bị ép ngồi xuống đối diện, bị hai tên vệ sĩ giữ chặt.

"Làm bác sĩ riêng cho em trai tôi, cắt liên lạc với bên ngoài, hoặc là chết. Tôi cho cậu lựa chọn"

Joong luôn đi thẳng vấn đề, câu nói đầu tiên khi bắt cậu ngồi đối diện hắn ở đây cũng mang dáng vẻ đáng sợ vô cùng. Đối với hắn, nếu Dunk không đồng ý chữa trị, giết một người là điều bình thường, hắn cũng không thiếu bác sĩ chữa trị, dùng mạng sống đe doạ người trước mặt để đàm phán là phong cách của hắn, cũng là cách mà một mafia như hắn hay làm. Khoé miệng Dunk cứng đờ đi, khó hiểu nhìn vào hắn

"Anh đang bắt ép người trái phép"

"Tôi cho cậu lựa chọn"

"Anh!... Tôi không làm"

Dunk đứng phắt dậy, muốn rời khỏi nơi quái quỷ này nhưng bên đầu lại cảm giác được sự nguy hiểm, một họng súng của tên vệ sĩ đứng cạnh nhắm thẳng vào đầu cậu, còn Joong vẫn khoanh chân bình thản trước mặt, ánh mắt nhìn cậu lạnh nhạt không biểu cảm.

"Lựa chọn cái gì chứ, chẳng phải cái nào cũng bất lợi cho tôi sao"

"Cậu muốn bao nhiêu tiền, tôi cho cậu"

"Anh nghĩ tôi cần tiền"

"Cho đến khi em trai tôi tỉnh lại, cậu muốn gì cũng được, tôi cũng không có ý hãm hại cậu, chỉ cần cậu ở lại đây chữa trị cho em trai tôi"

Dunk bực mình ngồi xuống, nhìn bản mặt của người trước mặt chỉ biết nén tức giận. Nghĩ đến việc mình bị cắt đứt liên lạc bên ngoài, Dunk thực sự không muốn, nhưng nhìn đến tình thế của mình lúc này, Dunk cũng đành chấp nhận.

"Được, nhưng tôi có điều kiện"

"Điều kiện gì?"

"Tôi đến đây với tư cách là bác sĩ chữa bệnh, không phải tù nhân, tôi cần tự do"

"Trong khuôn viên của Aydin, cậu có thể đi bất cứ đâu, ngoại trừ việc bước ra khỏi đây nửa bước trước khi em trai tôi tỉnh"

"Tôi vẫn phải được sử dụng điện thoại"

"Nếu cậu không tiết lộ chuyện ở đây, điện thoại tùy cậu tùy ý sử dụng. Nhưng chỉ cần cậu hé lộ nửa lời, sẵn sàng tự nhặt xác mình đi"

Dunk chấp nhận yêu cầu của hắn, ở lại Aydin chữa trị cho vị chủ tịch đang hôn mê bất tỉnh kia. Sau khi xong chuyện, Joong bước thẳng ra ngoài, còn cậu thì bị kéo đi đến một căn phòng nào đó

"Bác sĩ Dunk, tạm thời cậu ngủ ở đây đi, lát nữa có người lên dọn dẹp phòng giúp cậu"

Vệ sĩ nói xong cũng rời đi, chỉ còn mình Dunk một mình ngồi lại trong căn phòng trống rỗng này. Cậu khẽ thở dài, mình quả thực bị giam giữ, chỉ vì mưu đồ chữa trị bí mật cho cái người kia. Dunk thôi không suy nghĩ nữa, đem đồ đạc của mình dọn gọn vào một nơi. Bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, Dunk tiến ra mở cửa thì nhìn thấy một cậu trai nhỏ trên tay xách chậu nước cùng đồ lau nhà

"Ừm...cậu chủ bảo tôi lên dọn phòng...bác sĩ không phiền chứ"

Giọng nói lễ phép của người trước mặt làm Dunk bất giác gật đầu

"Vào đi"

Dunk nhìn bóng lưng nho nhỏ thoăn thoắt làm việc, sắp xếp lại đồ đạc rồi lau chùi sàn nhà. Nghĩ thế nào cũng nhìn ra cậu trai này còn trẻ tuổi, đang là tuổi ăn tuổi học

"Cậu tên gì?"

Dunk cất giọng hỏi, nhìn cái giật mình của Fourth bỗng dưng bật cười nhẹ

"Fourth...Fourth Nattawat"

Fourth lí nhí trong miệng, nhìn thế nào người trước mặt cũng mang dáng vẻ cao sang, Fourth chỉ dám cúi đầu trả lời, tay vẫn đang nắm chặt lấy cây lau nhà.

"Không cần ngại, có lẽ em nhỏ tuổi hơn anh, em cứ gọi anh là Dunk được rồi, anh không khó gần đến vậy"

"Dạ vâng, bác sĩ Dunk"

"Đã bảo chỉ cần gọi là anh"

Fourth mím chặt môi, nhìn đôi mắt ánh cười của Dunk chỉ biết nhẹ nhàng gật gật cái đầu

"Nếu anh cần gì cứ bảo em, em sẽ lấy cho. Ừm...em dọn phòng xong rồi, anh có thể bỏ đồ vào tủ được rồi, em xin phép ra ngoài"

Fourth nói xong một mạch chạy ra khỏi phòng, cậu còn nhiều việc phải làm, hôm nay cần phải đi mua chút đồ, đồ trong tủ lạnh đã hết, lại có thêm vài người ăn nên cậu cần phải chuẩn bị nhiều hơn. Joong đã chuyển đến biệt thự Aydin ở, vừa để quản lí tình hình vừa để bảo vệ an toàn cho Aydin. Trước đây, với tính chất công việc của hắn, Joong sống ẩn trong một căn cứ riêng, vì liên quan đến giới ngầm cho nên hắn ít lui tới nhà chính vì sợ dính nhiều chuyện không hay. Lần này hắn trở về đây coi như là thiết lập cơ chế an toàn cho gia tộc, cũng cần phải rào lại những thứ có thể gây nguy hiểm cho Aydin.

Fourth đi xuống nhà, bắt gặp Gemini vừa từ công ty trở về lập tức cất tiếng hỏi

"Cậu chủ đã về"

Gemini chỉ gật đầu một cái, hắn nhanh chóng đi lên phòng Pond xem thử tình hình rồi sang gặp Joong. Trước khi đi nghe câu hỏi của Fourth nên dừng lại

"Lát nữa tôi đi chợ, cậu chủ hôm nay có muốn ăn gì không ạ?"

"Tùy cậu"

Gemini đi lên trên tầng, còn Fourth thì đăm chiêu suy nghĩ xem trưa nay nên nấu món gì, cậu chạy một mạch ra khỏi nhà, chào mấy vệ sĩ rồi rời đi.

--------------------------------------------------------------

[F6] Mắt ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ