Chương 64- Đem đi viện

2.8K 421 96
                                    

Pond bước ra khỏi cửa phòng công ty, ánh mắt hắn khẽ chau lại khi nhìn thấy loáng thoáng trước cửa nhiều người đứng quanh lại. Sự ồn ào lọt vào tai thu hút sự chú ý của hắn, Pond từng bước đi ra khỏi cửa, lại nghe thêm gì đó về những sự bàn tán kì lạ, ngất xỉu, quen với chủ tịch,...

Nghĩ đến mọi người nói chuyện có chút liên quan về mình, hắn cũng đánh ánh mắt nhìn sang bên phải, nơi có đám nhân viên vừa tan làm đang vây quanh. Mọi người phát hiện sự có mặt của hắn không hẹn mà cùng dạt ra, rồi cái bóng dáng Phuwin nằm ngất xỉu đang được một vài người sơ cứu dưới sàn hiện hữu trước mặt khiến hắn trừng lớn mắt ngạc nhiên.

Pond sững nhìn vào Phuwin, người vừa nãy còn lẽo đẽo bám dính lấy mình bây giờ bất tỉnh dưới đất, gương mặt nhợt nhạt như cái hôm mà hắn nhìn thấy cậu lên cơn ác mộng. Đột nhiên, tim hắn thõng đi vài nhịp, hắn vô thức chạy đến cạnh cậu, ngồi xuống nhìn vào cậu.

Nhân viên đứng xung quanh vừa lo lắng vừa bất ngờ, ai cũng đứng nhìn hắn chạm tay vào người cậu, rồi hắn nắm lấy cái cổ tay cậu đem quàng qua người mình, mặc kệ mọi người bàn tán ra sao chỉ bế cậu lên rồi gọi lớn vệ sĩ

"Chuẩn bị xe"

Vệ sĩ cúi đầu nhận lệnh, họ rời đi lấy xe, còn hắn thì vẫn bế cậu trên tay, tuy không nói gì nhưng phong thái của hắn tố cáo một chút gì đó gọi là lo lắng. Mọi người xung quanh ai cũng nhận ra, chỉ có hắn là không biết nét mặt mình biểu hiện sự quan tâm với người trong lòng như thế nào. Chủ tịch của một công ty lớn nổi tiếng lạnh nhạt trong chuyện tình cảm đang đứng trước sảnh bế một người, chuyện này có khi sẽ trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn của nhân viên và báo chí cũng nên.

Pond nhận ra những ánh nhìn kì dị đang hướng về mình, hắn chỉ trầm mặc nhìn sang cảnh cáo, toàn thân hắn như toả ra khí lạnh khiến mọi người nhanh chóng giải tán, không một ai dám đứng ở đây nhìn nữa. Xe di chuyển đến, Pond nhanh chóng bế Phuwin ngồi vào xe rồi đem đến bệnh viện.

-------------------------

"Không có gì đâu, chỉ là say nắng nên ngất xỉu, cậu đi theo y tá nhận đơn thuốc nhé"

Vị bác sĩ vừa thực hiện khám xong cho Phuwin cất tiếng, còn hắn thì cầm lấy tờ đơn thuốc trầm mặc một thời gian. Pond ném tờ giấy cho vệ sĩ mình đi lấy thuốc, còn hắn thì ngồi im nhìn Phuwin nằm yên vị trên giường bệnh.

Pond không hiểu, trái tim hắn đột ngột cảm thấy thân thuộc đến lạ, gương mặt bình yên của Phuwin khiến cõi lòng hắn bắt đầu nhảy loạn, hắn có phải là đã quên cậu thật rồi không, vậy thì tại sao trước đây Dunk lại bảo hắn không mất trí nhớ, với tính cách của hắn, không thể nào mà lại nhanh chóng yêu đương như thế này được.

Pond nhớ lại những câu chuyện tâm linh mà Phuwin từng kể, hắn đã từng trở thành linh hồn, khi đó hắn gặp cậu và yêu cậu, tất cả đều giống như câu chuyện kì ảo vậy. Pond ngồi trầm mặc suy nghĩ, hắn có nên tạm thời chấp nhận cậu không, lỡ như hắn nhớ ra điều gì đó thật thì sao...

------------------------

Chiều tối, Pond đưa tay nhìn đồng hồ, cũng đã trễ vậy mà Phuwin còn chưa chịu tỉnh. Hắn thầm nghĩ chỉ là say nắng thôi sao lại ngủ lâu thế, nhưng khi nghĩ đến tình trạng của cậu vài hôm trước cũng đành thôi phán xét. Pond chần chừ một thời gian, cuối cùng cũng gọi vệ sĩ làm thủ tục xuất viện cho cậu, hắn cảm thấy bệnh viện là một nơi rườm rà, đem về nhà có khi còn kiểm soát nhanh hơn.

[F6] Mắt ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ