Chương 25- Ngủ lại đây đi

2.4K 334 41
                                    

Dunk cố gắng nghe ra Phuwin vừa đáp lời mình bằng chất giọng trầm trầm nho nhỏ, mỗi lần Phuwin ốm hay an linh quá sức mới dẫn đến tình trạng như thế này

"Mày lại làm việc quá sức à?"

"Ừm, nay tao hơi mệt"

Phuwin nằm dài trên giường lười biếng cất lên một câu, mắt cậu nhắm hờ không muốn mở ra, lúc nãy khi vừa trở về từ nhà bà Hui, Pond đã phải lấy cho cậu thêm một ly trà nữa. 

"Hôm nay mày đi đâu không?"

Dunk vừa hỏi vừa đưa tay bật loa ngoài, cậu chắc chắn Phuwin sẽ không làm điều gì trái với đạo đức, cũng sẽ không đi làm tay sai cho người khác.

"Đến trừ tà cho một gia đình"

"Ở đâu vậy, mày có quen biết không?"

"Không quen biết, hôm nay mới gặp lần đầu tiên"

Chỉ cần đợi có vậy, Dunk đã tắt loa ngoài rồi đáp lời Phuwin một tiếng. Cuộc trò chuyện lại tiếp tục diễn ra, Dunk lần nữa bị Phuwin trách mắng vì đã đi du lịch tròn mười ngày, đối với Phuwin thì như vậy là lâu. Dunk chỉ biết mỉm cười đáp lời qua loa, đại khái là bảo vì giấy phép xin nghỉ kéo dài hơn một tháng. Những người đứng quanh Dunk, bao gồm cả Gemini đều nghe ra sự gượng gạo trong lời nói của cậu. Sau khi Dunk ngắt máy, gương mặt nghiêm nghị trở lại trên người Dunk

"Như vậy đã đủ để các anh ngưng điều tra về bạn tôi chưa?"

Tất cả mọi người không nói gì thêm, không gian dần rơi vào tĩnh lặng cho đến khi Dunk muốn trở về biệt thự của Aydin để ngủ. Dunk đi lên tầng, vừa đặt chân vào phòng của Joong để thu dọn chút đồ đạc thì bắt gặp hắn đang nhăn mày vì đau, có vẻ như vết thương làm hắn chỉ kịp chợp mắt một chút. Dunk bước đến gần Joong, hắn vẫn chưa mặc áo, nửa người trên chỉ quấn mỗi băng gạc ở bả vai. 

"Nghỉ ngơi đi, tôi về trước"

Dunk nhìn hắn rồi buông nhẹ một câu nhắc nhở, cậu muốn ra ngoài lại bị giọng nói của hắn làm gián đoạn bước đi

"Đêm rồi, ngủ lại đây đi, ngày mai cùng tôi về cũng được"

Dunk quay lại khó hiểu nhìn hắn, hắn đang lo cho cậu hay là đang có ý đồ gì. Joong nhìn thấy được ánh mắt kia cũng Dunk, hắn bỗng nhiên chột dạ hắng giọng một cái

"Thuộc hạ của tôi cũng cần đi ngủ, cậu đừng đêm khuya bắt người của tôi đưa về nữa"

Cuối cùng Dunk cũng phải ở lại, nhưng cậu lại một lần nữa đem ba đời nhà hắn ra chửi rủa. Ban đầu chẳng phải đám thuộc hạ quái quỷ của hắn đem cậu đến đây hay sao, bây giờ thì nhìn lại đi, hắn cư xử giống như là cậu đòi đến đây không bằng. Dunk ném lại đồ của mình lên bàn, trừng mắt nhìn hắn chán ghét

"Tôi ngủ ở đâu?"

"Ra ngoài đi, Dew sẽ chỉ phòng cho cậu"

Dunk bực mình quay người, lại nghe thấy tiếng động sột soạt phía sau lưng. Hắn vậy mà lại không quan tâm đến vết thương của mình, kéo chăn ngồi dậy muốn làm gì đó

[F6] Mắt ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ