Chương 46- Xin lỗi

2.2K 318 52
                                    

Dunk bị nhốt ở phòng Pond bao nhiêu ngày rồi nhỉ, chưa đến một tuần nhưng cũng đủ để làm Dunk bức bối. Hiện tại, Dunk vừa kiểm tra xong cho Pond, dù thế nào cũng là bác sĩ, cậu không đem thù riêng mà nhẫn tâm bỏ mặc mạng sống một người. Ngoài cửa có tiếng động, Joong bước vào đúng lúc Dunk đang tiến lại ngồi trên ghế sô pha. Tiếng dây xích leng keng vang lên làm cho hắn từ ngoài đi vào để ý, hắn tiến lại gần cậu lại chỉ nhận được một câu

"Anh vào đây thăm bệnh thì đi đến bên kia, tôi không muốn gần anh"

"Đưa chân đây"

Joong không quan tâm lời nói của Dunk, hắn chỉ ra lệnh một câu rồi thẳng thừng nắm lấy cổ chân cậu. Chân Dunk bị dây xích trói chặt mấy ngày nên có dấu hiệu ửng đỏ, Dunk cũng có vài lần cố tháo ra nên vết đỏ kia càng rõ rệt hơn. Joong nhìn vào cổ chân của cậu, lát sau đột nhiên lại đưa tay gỡ dây xích ra.

"Xin lỗi"

Joong cất giọng, hắn biết lần này hắn làm sai, hôm đó vì quá tức giận nên hắn mới nhốt cậu vào phòng. Câu xin lỗi của Joong khiến Dunk có phản ứng, nhưng cậu lười biếng đáp lại hắn. Kể từ khi hắn nhốt cậu vào đây, Dunk đã bắt đầu rơi vào trạng thái không muốn nói chuyện với ai, đặc biệt là nói chuyện với hắn.

"Hôm đó là tôi quá giận nên mới nhốt cậu"

"Vậy hả?"

Dunk chỉ nhẹ giọng đáp một câu, cậu không muốn nói chuyện với hắn nên nằm xuống sô pha ngủ, mặc kệ hắn có ở trong phòng, cậu quay lưng lại với hắn rồi nhắm mắt. Joong cảm nhận được sự lạnh nhạt của Dunk, nhìn bóng lưng vô cảm kia lại khiến hắn bực tức khó chịu, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn bị người khác thờ ơ.

Những câu nói tiếp theo của Joong cậu đều bỏ ngoài tai, điều này làm hắn trở nên tức giận. Joong một lực kéo vai cậu ra, để cậu quay sang phía mình, điều nay làm Dunk bất ngờ hốt hoảng

"Tại sao cậu không nói chuyện"

Dunk lười nói chuyện với hắn, nói thẳng ra là ghét việc hắn đối xử với cậu như vậy. Những gì hắn đối xử với cậu khiến cậu không muốn để tâm đến hắn nữa. Dunk tiếp tục giữ trạng thái yên lặng của mình, cậu muốn nhắm mắt ngủ.

Cơn tức giận khiến Joong không thể kiềm chế được mà kéo người cậu về phía mình, hắn cúi xuống cưỡng hôn cậu. Dunk trợn trừng mắt, hành động của hắn khiến cậu sợ hãi dùng sức đẩy hắn ra, cuối cùng vì thế cho nên Dunk mới mở miệng

"Anh...đồ khốn"

Joong nghe được tiếng mắng chửi quen thuộc này thuận theo đà muốn hôn tiếp, lúc nãy mới chỉ chạm môi qua, hắn cảm nhận được sự mềm mềm nơi bờ môi kia. Hắn cũng không thể hiểu nổi vì sao hắn lại nghĩ ra cách cưỡng hôn để ép cậu nói chuyện nhưng có lẽ bây giờ hắn đã bị lôi cuốn bởi nó mất rồi.

Dunk sợ hãi hành động của hắn, cậu đẩy người hắn ra, thành công tát vào má hắn một cái. Tiếng chát vang lên trong gian phòng kèm theo là đôi mắt giận dữ của Dunk, cậu đứng dậy, tư thế phòng bị trước hắn

"Mafia các anh chỉ biết làm những trò đồi bại như vậy thôi hả? Nhốt người, cưỡng hôn, còn gì mà anh không làm nữa không?"

Dunk tức giận

"Đúng là chỉ biết dựa vào sức mạnh để ép buộc người khác"

Dunk buông ra một câu, vì hắn đã tháo trói nên cậu muốn về phòng, thoát khỏi căn phòng ngột ngạt này. Nhấc từng bước chân đi ra cửa trong cơn nhói ở cổ chân, Dunk cắn răng tự mình đi về phòng. Vừa cà nhắc chưa được bao nhiêu bước, Dunk cảm giác cơ thể mình bị nâng lên, hắn đột ngột bế cậu trên tay.

"Anh thả tôi xuống"

"Im lặng"

Chất giọng đáng sợ của hắn lần nữa vang lên, Dunk ban đầu có vùng vẫy nhưng về sau đuối dần nên mặc kệ hắn bế mình về phòng. Joong đặt Dunk ngồi lên giường, hắn tiến đến tìm thuốc rồi ngồi xuống, điều này làm Dunk sợ hãi rụt chân lại khi hắn có ý định chạm vào chân cậu

"Ngồi yên"

Có thể nói rằng Dunk sợ những lần hắn nói chuyện mà mỗi câu chỉ có hai từ, nó như một mệnh lệnh đáng sợ vô hình ép cậu nghe theo. Dunk không dám rụt chân nữa, cậu nhìn hắn kéo chân mình ra, chăm chú thoa thuốc vào cổ chân cho cậu.

Trong đầu Dunk nhảy loạn liên hồi, lại không tự chủ phát ra vài câu cảm thán, rốt cuộc hắn là người như thế nào, lúc thì rất đáng sợ, lúc thì rất độc ác, nhưng cũng có lúc lại rất dịu dàng. Dunk thích dáng vẻ dịu dàng của hắn, bây giờ nhìn thấy hắn như vậy chỉ biết ngồi im quan sát, nếu như hắn thường xuyên như này thì tốt biết mấy, cậu cũng sẽ tự do hơn trong ngôi nhà này.

Joong bôi thuốc xong cho Dunk thì đem tuýp thuốc đặt bên cạnh giường, dặn dò cậu nhớ bôi thuốc đều đặn. Trước khi rời khỏi phòng, hắn chần chừ quay lại, nhìn thẳng vào cậu nói một câu

"Lần sau nếu muốn ra ngoài hãy nói với tôi, cậu đi đâu cũng được, nhưng hãy nói với tôi một tiếng, tôi chỉ muốn đảm bảo cậu không gặp nguy hiểm"

Joong rời đi, lí do hắn nhốt cậu là vì cậu giấu hắn tự ý ra ngoài, hắn chỉ lo cho sự an toàn của cậu, liên quan đến Aydin đều nguy hiểm, cậu hiện đang làm việc cho Aydin, lại còn là người duy nhất có khả năng cứu sống Pond, dù thế nào hắn cũng để tâm một chút.

-------------------------

Sau khi đưa Dunk về phòng, Joong quay trở lại phòng của Pond. Ánh mắt hắn đập ngay vào chiếc điện thoại Dunk bỏ quên, nó vừa phát sáng lên. Joong đứng nhìn xuống dòng tin nhắn vừa mới hiển thị trong nền điện thoại, ánh mắt hắn như căng cứng khi đó là dòng tin nhắn của Lemin. Sự nghi ngờ thúc đẩy hắn cầm điện thoại lên xem mấy dòng tin nhắn, chủ yếu là Lemin uy hiếp cậu nói ra tung tích của Pond. Toàn thân Joong trầm lặng, bởi vì hắn thấy được những dòng đáp trả của Dunk đều đứng về phía bọn hắn.

Joong im lặng, hắn đặt điện thoại lại chỗ cũ rồi bước ra khỏi phòng. Joong đến phòng làm việc của mình, trước khi thực hiện một cuộc gọi, hắn khép kín cửa, đợi người bên kia bắt máy, hắn chỉ trầm giọng nói

"Cho người giám sát Dunk Natachai mọi lúc mọi nơi, không được để cậu ta rơi vào nguy hiểm"

------------------------------------------------------------

[F6] Mắt ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ