Trong số các khách mời, một đám trẻ tuổi, Cao Tử Tài quả là cậu ấm ngốc nghếch lớn lên trong nhà kính. Phó An Kỳ và Diệp An, một người là ngốc bạch ngọt, một người là em trai ngoan. Bọn họ đều là lần đầu tiên tham gia chương trình, căn bản không đoán được kịch bản của tổ tiết mục sẽ sâu như vậy.
Mặc dù Tôn Nguyệt là nữ minh tinh tiền bối, nhưng bà ấy đã tránh bóng nhiều năm, hơn hai mươi năm qua sống trong nhung lụa, căn bản không nhìn ra tổ tiết mục hiểm ác.
Tào Chính Bằng càng không phải nói, lão nghệ sĩ vẫn còn hoang mang.
Sáu người, chỉ có Thành Nghị trước đó đoán được kịch bản của tổ tiết mục.
Nhưng mà đoán được cũng vô dụng, cuối cùng vẫn là bị kịch bản xảo trá của tổ tiết mục lừa.
Nhìn cốt truyện lại xoay ngược thế này, làn đạn bình luận đã một mảnh ha ha.
[Thần con mẹ nó kiểm tra xong không thu, cơm nước xong lại thu, đạo diễn kiểu này không giao vali quả thực lý giải cấp doanh nghiệp]
[Đạo diễn: Các ngươi ăn cơm ta đương nhiên phải trả tiền, nhưng lại không nói ăn xong sẽ không lấy tiền]
[Khách mời: Con đường sâu nhất mà ta đi qua, chính là kịch bản tổ tiết mục]
[Còn chưa bắt đầu phí sinh hoạt đã thành số âm hahahahaha bán mình trả nợ đi bé]
Tuy rằng khán giả đã xem qua không ít cảnh tương tự, nhưng trước đây xem cách thu hành lí, thanh toán tiền ăn đều được ê-kíp chương trình nói trước và một đám khách mời cũng đã chuẩn bị tâm lý trước, nên hiệu ứng chương trình quả thực rất bình thường.
Nhưng thể loại đầu tiên cho ăn ngon uống tốt cung phụng khách mời, làm khách mời thả lỏng cảnh giác, cho rằng đây thật sự chỉ là một chương trình du lịch nhẹ nhàng, lại bắt đầu tung tuyệt chiêu bất ngờ, mọi người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy......
Vì thế nhìn thấy khách mời bị hố vẻ mặt mộng bức kia, người xem càng vui.
"Bởi vì khách mời còn nợ tổ tiết mục 585 tệ, cho nên trước 7 giờ tối nay, yêu cầu các khách mời đem số tiền này trả lại."
Đang lúc các khách mời giao vali, đạo diễn vạn ác lại mở miệng!!
Liên tục rơi hai cái hố, hiện tại lại nghe tổ tiết mục đòi hoàn tiền, mọi người đều bất chấp tất cả.
Phó An Kỳ: "Tiền không có, muốn mệnh cũng không có!"
Cao Tử Tài: "Chết đi, anh trai này thật phiền!"
Tào Chính Bằng lấy điện thoại ra, trung thực chuyển tiền cho đạo diễn, "Nếu không bữa cơm giữa trưa kia tôi mời đi, tôi cũng sẽ thanh toán tiền phòng, cậu đem phí sinh hoạt trả cho mọi người."
[Ha ha ha ha Tào lão sư ông như thế nào chính trực như vậy]
[Ông cho rằng tổ tiết mục sẽ đồng ý sao kkkkkk]
Tổ tiết mục đương nhiên sẽ không đồng ý.
"Tào lão sư, chương trình chúng ta không được sử dụng tài sản cá nhân khi ghi hình." Nói xong đạo diễn dường như nhớ tới gì đó lại nói: "Đúng rồi, phiền mọi người chút nhớ đem điện thoại giao luôn nhé, tổ tiết mục sẽ phát điện thoại lại cho mọi người sau ^_^"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỳ Kỳ Xuyên Rồi...Nhưng Nó Lạ Lắm!
Science FictionThành Nghị xuyên sách, xuyên thành một phản diện xinh đẹp, hai tay nghèo trắng. Phản diện không chỉ ngu ngốc mà còn là một thiếu gia giả. Vì bắt nạt vai chính thiếu gia thật, bị ba mẹ nuôi đá ra khỏi cửa, sau đó chịu đủ các loại vả mặt, cuối cùng ch...