Vào ngày cuối cùng của năm mới, Thành Nghị hoàn thành việc ghi hình cho chương trình và lên máy bay trở về.
Cũng giống như lần trước, khởi hành vào buổi sáng, về đến nhà khoảng 5 giờ chiều.
Sau khi trở về, Thành Nghị không liên lạc với Tăng Thuấn Hy ngay lập tức mà về nhà lấy giấy bút và mực.
Cậu cầm bút trên giấy Tuyên Thành lưu loát viết hai câu thơ mà Tăng Thuấn Hy nhờ cậu viết lần trước.
"Núi có cây cây có cành, trong lòng ta có người nhưng người lại không hay biết."
Lần này không có chần chờ, liền một mạch lưu loát.
Sau khi viết xong, Thành Nghị mở điện thoại đợi mực khô đi.
Cậu vừa định nhắn cho Tăng Thuấn Hy, muốn hỏi xem khi nào hắn rảnh, lại nhìn thấy đối phương đã gửi tin nhắn cho cậu từ nửa tiếng trước, mời cậu đến nhà.
Vừa rồi cậu viết quá chuyên chú nên hoàn toàn không chú ý đến có tin nhắn.
Chờ mực toàn bộ đều khô, Thành Nghị cẩn thận cuộn chúng lại, sau đó đến nhà đối phương để đón Hồ Ly Tinh.
"Tăng lão sư, chúc anh năm mới vui vẻ trước."
Khi gặp mặt, Thành Nghị tặng món quà và bài thơ mà mình đã viết xong cho đối phương.
Tăng Thuấn Hy cười nhận lấy.
"Cảm ơn. Nhanh như vậy đã xong rồi sao?"
Thành Nghị nghĩ đến hôm trước khi đối phương hỏi mình, cậu còn nói viết chưa xong.
Khi cúi xuống để thay dép trong nhà, cậu giải thích với Tăng Thuấn Hy, "Hôm nay tương đối có cảm xúc."
Thành Nghị nói xong đứng dậy, phát hiện dép lê trong nhà Tăng Thuấn Hy có kích cỡ vừa vặn với chân mình.
"Có phiền tôi mở ra xem không?"
Tăng Thuấn Hy cầm cuộn giấy trong tay hỏi Thành Nghị.
Thành Nghị lắc đầu tỏ vẻ không ngại.
"Hy ca, anh muốn khi nào mở cũng được."
Tăng Thuấn Hy thật cẩn thận mở ra, ánh mắt chậm rãi nhìn qua từng chữ phía trên, sau đó lại bắt gặp ánh mắt của Thành Nghị.
"Tuệ Tuyết nói không sai, quả nhiên viết rất tốt."
"Viết ngẫu hứng thôi."
"Cậu biết bài thơ này có ý gì không?"
Thành Nghị hơi giương mắt, khó hiểu nói một chữ, "Hả?"
"Anh nói《 Việt Nhân Ca 》sao?"
Tăng Thuấn Hy cười cười không nói tiếp, kiềm chế bản thân không đưa chủ đề này đi đến cuối cùng.
Hắn mở miệng chỉ lên tầng hai, "Hồ Ly Tinh ở trên lầu, đi xem một chút."
Suy nghĩ của Thành Nghị kỳ thật vẫn còn ở câu cuối, cậu cẩn thận nhìn Tăng Thuấn Hy, thấy biểu tình của đối phương vẫn như cũ, mới gật đầu, "Được."
Nhà của Tăng Thuấn Hy rất lớn, với cấu trúc song lập.
Trang trí rất đơn giản và tao nhã, Thành Nghị đi một vòng, nhìn phong cách này luôn cảm thấy có chút quen mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỳ Kỳ Xuyên Rồi...Nhưng Nó Lạ Lắm!
Ciencia FicciónThành Nghị xuyên sách, xuyên thành một phản diện xinh đẹp, hai tay nghèo trắng. Phản diện không chỉ ngu ngốc mà còn là một thiếu gia giả. Vì bắt nạt vai chính thiếu gia thật, bị ba mẹ nuôi đá ra khỏi cửa, sau đó chịu đủ các loại vả mặt, cuối cùng ch...