Dần dà mối quan hệ của Sung Hanbin và Zhang Hao xem như là vô hình khi Zhang Hao chặn số hắn, phớt lờ hắn ngay khi trên trường học như đó là một lẽ hiển nhiên. Không ai biết được những lần mà Zhang Hao đang dắt tình nhân của mình vào căn phòng được anh mua hẳn lại để dành riêng cho mình và những bạn tình không trùng lặp của mình.
Sung Hanbin chủ động tìm Zhang Hao dù biết trước kết quả là anh sẽ tránh mặt hắn nhiều nhất có thể. Không phải là vì anh có ác cảm nặng nề với hắn mà là hắn đã làm cho anh cảm giác được mùi thua cuộc khi bị áp chế hoàn toàn trước vũ khí mà anh thường hay sử dụng để câu dẫn người tình. Sung Hanbin đang chuẩn bị cho kỳ thi nên chẳng hay tới lui đến quán bar mà anh hay ngồi nữa, anh thì được tuyển thẳng vào chỗ làm sau khi đã hoàn thành xong khóa học nên anh luôn rảnh rỗi để tới lui quán cũ nhiều hơn.
"Zhang Hao, lâu rồi mới gặp lại anh."
"Cậu là ai?", Zhang Hao thả một câu như xa lạ đầy sát thương với hắn nhưng điều đấy không giúp hắn cảm thấy mình đã là đồ hết hạn sử dụng.
"Đừng quên, em vẫn còn bí mật rằng anh đã bị em áp chế đấy. Thậm chí em chơi anh tại nơi đây còn được, em đánh dấu anh rồi còn gì?"
Nhắc mới nhớ, cái đánh dấu của hắn chỉ có anh và hắn mới nhìn được nên Zhang Hao phải mất vài ngày mới hiểu được điều này. Soi gương thì thấy cái đánh dấu đó nó to chừng nào nhưng khi lên giường với bạn tình dù có mở đèn thì họ vẫn chả thấy được.
"Mày đừng nghĩ điều đó giúp mày có chỗ đứng trong đầu tao, đối với tao ai đã từng bị tao lột sạch đồ thì cũng như món đồ đã qua sử dụng thôi."
Sung Hanbin cười khẩy vì câu nói có phần hơi tuyệt tình này, câu này chỉ tác dụng với những người mặt mỏng thôi mà hắn thì mặt dày lắm.
"Vậy ha, xem ra anh hơi mạnh miệng nhỉ?"
Sung Hanbin nâng ly rượu lên như muốn mời rượu anh nhưng thực chất muốn dùng pheromone để làm anh hứng tình giữa tiếng nhạc xập xình cố lắm mới nghe được người ta nói gì.
"Mày?"
Zhang Hao nhíu mày lại tạm thời á khẩu vì bị tác dụng bởi khí không màu không mùi đó, đầu óc trở nên dần mơ hồ không kiểm soát được.
Zhang Hao như một con mèo con vừa dầm mưa về, co người ôm đầu trên bàn. Sung Hanbin cười đắc ý rồi nâng mặt anh lên kéo vào một nụ hôn đầy chiếm hữu.
"Zhang Hao phải thật ngoan nếu không tôi sẽ khiến anh đi lại không được đấy."
"Rõ ràng tao lớn tuổi hơn mày...kính ngữ đâu?"
"Đã là bạn tình thì làm gì cần kính ngữ hả?"
Zhang Hao á khẩu bất lực nhìn phía dưới của mình lớn dần. Sung Hanbin hiểu được điều đó nên đã cắn nhẹ vào vành tai ửng đỏ của anh.
"Muốn em giúp không?"
"Đéo, biến đi. Tao là alpha đó."
Alpha thì sao chứ? Engima thì không tha cho ai cả.
"Vậy đi, tôi với anh cùng đọ hàng. Ai to hơn thì người đấy nằm trên. Tôi kính trên nhường dưới nên chấp anh 5 cm luôn, mình về khách sạn rồi đọ được không?"
Đùa chứ, Zhang Hao có 6 múi thì Sung Hanbin có 8 múi. Đã thế Zhang Hao còn phải công nhận đường nét trên gương mặt của Sung Hanbin sắc sảo hơn cả mình, nhìn rất ra dáng đàn ông chững chạc, điềm tĩnh nữa. Bấy nhiêu đó thôi đã đủ khiến Zhang Hao e dè với tên sói này rồi.
"Tao đéo thích, cho tao yên đi."
"Tôi lỡ đánh dấu anh mất rồi, mà Engima đã đánh dấu ai rồi thì phải cưới người đó nếu không cả hai sau một năm sẽ gặp nguy hiểm."
Sau này Zhang Hao mới biết được thằng chồng mình nói xạo, mà lỡ lấy mất rồi nên tạm bỏ qua cho nó rồi mua vỏ sầu riêng sau.
"Phiền phức thế, biết thế đéo lên giường với mày rồi. Ở hiền thì gặp phiền mà."
Mà ở ác thì gặp Sung Hanbin.
"Vậy tôi cho anh hứng tình chết thì thôi, tôi đi về nhé."
"Mày xem thường ai đấy? Lỡ rồi thì lên giường luôn đi."
Zhang Hao ban đầu thấy đau đau vì đây là lần đầu tiên anh cảm giác được cây hàng vào bên trong mình, nhưng làm quen một hồi thì chẳng còn thấy đau nữa mà là chút khoái cảm, sung sướng.
Biết thế Zhang Hao làm tình với Sung Hanbin sớm hơn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐁𝐢𝐧𝐇𝐚𝐨 | Engima khốn nạn.
FanfictionZhang Hao là một alpha trội, thích làm tình một đêm với các omega khác, xui xẻo hơn là lại gặp Sung Hanbin- Engima thích chiếm hữu.