5

321 28 3
                                    

Sung Hanbin và Zhang Hao kết hôn sau lễ tốt nghiệp của cả hai không lâu.

Đám cưới chỉ mời vài bạn bè thân thiết của cả hai và được tổ chức ở một du thuyền sang trọng.

Cả hai hoàn thành xong những phần trong đám cưới, nhận những lời chúc tốt đẹp của người lớn xong thì trao nhẫn cưới cho nhau. Khác với thái độ hời hợt của Zhang Hao thì Sung Hanbin lộ rõ vẻ trân trọng người đang cùng hắn tay nắm tay trên thảm đỏ mà tươi cười với anh.

Sung Hanbin bí mật bảo mọi người cứ xem mình là Omega nên khi Zhang Hao đến gần thì sẽ chúc những câu mà người chồng sẽ nhận được trong lễ cưới để anh không bị mất mặt trước tất thảy những khách mời.

Cả hai làm tình khi ánh đèn phòng vụt tắt, những tiếng rên rỉ cao trào của Zhang Hao càng làm Sung Hanbin cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi đã lấy được anh.

Xong xuôi, Zhang Hao xoay người quay lưng lại định ngủ thì một cánh tay ôm lấy anh.

"Em ôm anh ngủ được chứ? Chúng ta là vợ chồng rồi."

"Tao không thích ôm ấp trong lúc ngủ, mày tự ngủ một mình mày đi."

Hắn bĩu môi nhìn anh nhưng vẫn không thuyết phục được, bèn giận dỗi quay lưng lại với anh.

"Mày muốn ngủ ở đây với tao thì liệu hồn."

Zhang Hao đã lộ bản tính nóc nhà khi bước chân vào nhà họ Sung. Những ánh mắt thích thú khi lần đầu có một Alpha rón rén bước vào của nhà hắn đã làm cho anh ngại ngùng mà nấp sau lưng hắn.

Khi biết nhà họ Sung thương con dâu hơn con ruột, Zhang Hao không ngần ngại mà đánh Sung Hanbin khi không vừa ý, nếu như hắn đánh lại thì anh sẽ méc mẹ chồng. Đố hắn dám không nghe lời.

.

"Sung Hanbin, tao muốn đi ăn ở ngoài."

Zhang Hao với khả năng bếp núc dốt đặc cán mai nên lúc nào cũng ra lệnh Sung Hanbin ra ăn ở ngoài. Mẹ chồng thương con dâu nên không nói gì còn cho tiền anh đi ăn. Zhang Hao cảm thấy mình như đã vào đúng nhà nhưng lại có một chút cảm thấy bản thân vô dụng. Có lúc vào bếp với mẹ chồng học hỏi những cách nấu ăn nhưng lúc nào cũng thất bại toàn tập, lúc bị bỏng, lúc bị đứt tay.

"Con xin lỗi, con chưa được học nấu ăn ạ."

"Không sao, con vốn là Alpha mà. Với lại, cứ để cho thằng chồng con nấu, nó nấu ăn ngon lắm."

Bà dạy Sung Hanbin nấu ăn từ lúc hắn mới học cấp 2, tuy biết cực nhưng bà muốn hắn nấu cho vợ tương lai hắn ăn.

"Con thật vô dụng đúng không?"

Zhang Hao mắt buồn hiu nhìn bà, không ngờ một Alpha thích chơi bời ong bướm lại dễ bị tủi thân đến thế.

"Chắc con có một sở trường khác ngoài nấu ăn đó. Là vợ thì không nhất thiết phải nấu ăn, nhà cửa đâu con ạ. Đất nước phát triển rồi chứ không còn khổ như lúc xưa. Mẹ nghĩ nếu con thật sự muốn nấu ăn thì sẽ làm được."

Bà xoa đầu anh.

Sung Hanbin nhận được cuộc gọi của Zhang Hao thì vội về nhà chở anh đi ăn khi bản thân vẫn còn nhiều tài liệu chưa xử lý.

Zhang Hao buồn hiu bước lên xe, bình thường sẽ cáu gắt mắng hắn dám để anh đợi lâu.

"Hôm nay buồn hiu vậy? Ai la gì anh à?"

"Không phải là la nhưng tao thấy buồn lắm."

"Mẹ em la anh hả?"

"Đã bảo không phải la rồi mà cái thằng này!"

Sung Hanbin bật cười, điều này cứ như chọc quê anh vậy.

"Zhang Hao tức giận rồi kìa."

"Nay mày ngủ một mình đi, tao đi ra sô pha ngủ."

"Ơ kìa, em không có ý đó."

.

"Hết giận em chưa?"

Sung Hanbin gắp một miếng thịt đã nướng sẵn cho Zhang Hao đang chìm trong những suy nghĩ dày vò bản thân.

"Này, nếu mày rảnh thì chỉ tao nấu ăn đi."

"À...thì ra Zhang Hao buồn vì chuyện này. Em rước anh về là làm vợ em chứ không phải nấu ăn cho em đâu, anh không cần phải thế đâu."

"Nói thì mày nghe đi sao cứ lải nhải hoài thế?"

Zhang Hao khóc nhè lau nước mắt nhưng miệng vẫn quát Sung Hanbin, người bị quát chưa khóc mà người quát đã khóc rồi.

"Rồi, rồi, nghe anh hết được chưa?"

Zhang Hao quay mặt đi khi có một miếng khăn giấy ướt đến gần mặt mình, nhưng cũng bị hắn giữ mặt lại mà lau sạch hết nước mắt. Hắn hôn lên mũi đỏ của Zhang Hao mà dỗ dành.

"Em yêu anh."

Cách dỗ của Engima là nói lời yêu đó hả?

Zhang Hao bớt giận đi đôi chút, tay gắp thịt lên miệng. Vẫn còn thấy Sung Hanbin đáng ghét vì đã làm anh khóc.

𝐁𝐢𝐧𝐇𝐚𝐨 | Engima khốn nạn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ