9

241 21 6
                                    

Zhang Hao đến bên đời Sung Hanbin bằng một bộ áo cưới đẹp đẽ nhất, nó đẹp như thể là vũ khí để xua tan đi những dèm pha và định kiến khắt khe. Bước đi rụt rè của Zhang Hao một lần nữa được Sung Hanbin vỗ về bằng một bàn tay đưa về phía anh.

"Nắm tay em mà đi nhé?"

Zhang Hao gật đầu, đưa tay về phía hắn như thể đã đồng ý bên hắn. Không biết phải bị cảm xúc nhất thời chi phối không nhưng anh khá tin tưởng vào hắn, sẵn sàng giao mình cho hắn.

"Hôm nay anh đẹp lắm!"

Sung Hanbin vẫn giở nụ cười ngọt ngào đó để khen anh trước mặt mọi người, anh cảm thấy ngại ngùng nhưng vẫn không có ý bài xích lời khen đó.

Đang tay nắm tay trước những màn vỗ tay của mọi người, anh dừng bước và nói với hắn.

"Nếu một ngày, anh rời đi thì em có buồn không?"

Sung Hanbin làm ngơ lời đó, Zhang Hao vẫn không có ý muốn bỏ qua chuyện này.

"Nếu anh có rời bỏ em đi, xin em đừng tìm anh. Hữu duyên sẽ gặp lại!"

Zhang Hao như tan biến khỏi tay của Sung Hanbin.

Từng ánh mắt đanh đá, thái độ ngông cuồng cũng không còn nữa. Anh nhắm mắt, mỉm cười và bay theo làn gió.

Sung Hanbin tỉnh dậy với những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán, có lẽ anh đã gặp ác mộng. Nhưng ác mộng này như thể đã trở thành hiện thực khi anh không thấy Zhang Hao nằm ở bên cạnh, kiếm khắp nơi trong nhà cũng không có. Vào tủ quần áo thì quần áo mà hắn đã soạn cho anh đã bay đi mất.

Đọc lá thư trên bàn, hắn khóc nấc lên từng hồi vì chắc rằng đây sẽ là lá thư từ biệt mà anh để lại cho hắn.

.

Lúc hắn tỉnh dậy từ sau cơn ác mộng đó cũng là lúc Zhang Hao đã đáp cánh xuống một thành phố xa lạ. Anh quyết định sẽ sinh sống tại đây với thẻ ngân hàng của Sung Hanbin được anh đánh cắp từ tối.

Anh cũng đã xóa bỏ cái tên Zhang Hao khốn khiếp của mình và thay vào đó là Kim Eunwon.

Anh chạy ra ngân hàng rút tiền, đủ để mua một chiếc điện thoại mới, thuê một căn nhà khoảng 6 tháng và ăn uống sinh hoạt trong khoảng thời gian sắp tới. Số tiền còn lại trong thẻ thì anh xem như một khoản tiết kiệm.

Hắn gọi đến làm anh bỗng xúc động, anh nhấc máy lên.

"Em sắp xếp để qua Pháp với anh được không?"

"Không, em cứ ở yên bên đấy đi. Đừng tìm anh, anh du lịch xong là về liền."

"Bao lâu hả anh?"

Sun Hanbin khịt mũi, làm sao hắn có thể bảo anh nói dối tệ cơ chứ.

"Một tuần lận, em ở nhà ngoan nhé!"

Anh cúp máy, đập vỡ chiếc điện thoại ra để không phải đau lòng vì nó nữa, đập vỡ rồi thì hắn có gọi đến mấy anh cũng chẳng thể nghe được.

Hít một hơi thật sâu, Zhang Hao bước vào quán cà phê mới mở cửa gần đó, nhẹ giọng.

"Cho hỏi ở đây có cần thêm nhân viên không ạ?"

.....

Zhang Hao thất hứa rồi, bảo một tuần mà hơn tháng mấy rồi vẫn chưa có dấu hiệu gọi điện cho hắn. Hắn đi làm mà tâm trí cứ nhớ anh liên hồi, không biết anh có ngủ ngon không, ăn đủ bữa không hay đang vất vả ngoài kia.

Vẫn là căn nhà đã từng xuất hiện một thiên thần nhỏ cáu gắt hay mắng mỏ hắn nhiều, hay cả những lần xảy ra mâu thuẫn đến mức cả hai không nhìn mặt nhau nhưng hắn luôn là người xuống nước trước để xin lỗi anh. Bây giờ thì không còn nữa. Hay là do hết duyên nên con người ta luôn phải mất mát một thứ gì đó đã từng rất tốt đẹp?

Hắn yêu anh hơn hết thảy những gì mà hắn có được, việc anh đã lấy đi thẻ ngân hàng của hắn cũng chẳng là gì to tát với hắn. Nhưng lần này hắn thất vọng về anh lắm, rời đi mà chẳng nuối tiếc hắn gì cả...

.

Anh sinh con, một mình giữa bệnh viện xa lạ. Anh đã dùng số tiền trong thẻ và tích góp những đồng lương rẻ mạt để mua nhà, mua đất. Anh sợ đau lắm, càng sợ hơn khi không người thân nào bên cạnh. Thân ảnh nhỏ bé, gầy gò với những mùi khử trùng, những tiếng chân gấp gáp của những người bác sĩ khiến anh càng trở nên hồi hộp.

Tiếng đứa bé khóc oe oe khi vừa được ra từ trong bụng mẹ khiến anh quên bẵng đi cơn đau trong người. Nước mắt hạnh phúc dâng trào trên đôi mi cuối cùng cũng đua nhau chảy xuống.

Hôm đó, một Zhang Hao mạnh mẽ một mình làm giấy tờ để sinh con.

À không, Kim EunWon.

𝐁𝐢𝐧𝐇𝐚𝐨 | Engima khốn nạn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ