7

316 27 0
                                    

Biết được Zhang Hao đang mang thai con, nhà họ Sung mừng đến mức muốn thuê hẳn một đội ngũ chăm sóc cho anh, anh xua tay bảo không cần nhưng hắn thì nóng lòng muốn ở bên anh nên đã xin nghỉ dài hạn.

"Tao dưỡng thai một mình được mà, có mẹ nữa nên mày đừng vì tao mà bỏ công việc....tao không xứng."

"Ai bảo em nghỉ việc vì anh? Em chỉ nghỉ vì con của em thôi chứ ai thèm nghỉ việc vì anh."

"????"

Zhang Hao thẳng thừng đạp hắn ngã nhào xuống đất không thương tiếc.

"Em đùa thôi mà vợ."

"Biến mày, đéo cần mày nữa."

Zhang Hao cứ ngỡ hắn sẽ xà vào lòng mình và vuốt ve bụng đang phình to của anh, ai dè hắn nói một câu khiến anh không vui nổi.

Sung Hanbin phải mất tầm 1 tuần ngủ ngoài sô pha và cấm túc hôn thì Zhang Hao mới hết giận.

.

"Tao muốn về thăm mẹ."

Sung Hanbin nhanh nhảu soạn đồ đạc vào túi rồi nói cho mẹ mình biết, sau đó thì bế anh ra xe.

"Tao có bầu chứ không phải có tật mà mày làm gì thế?"

"Vận động mạnh dễ ảnh hưởng đến thai nhi lắm."

"Vậy là mày lo cho con chứ không phải lo cho tao?"

"Không, ý em là-"

Một cái đánh đau điếng vào vai Sung Hanbin từ mẹ chồng, nhà này lẫn anh có thói quen bắt nạt thằng con trai này quá.

"Mày đối xử với vợ mày thế hả con? Tao đuổi mày ra khỏi nhà bây giờ, xin lỗi vợ mau lên."

"Em xin lỗi vợ."

Zhang Hao được nước lấn tới không những không tha lỗi, ôm mẹ chồng chứ chẳng ôm chồng một cái.

"Hai đứa đi cẩn thận nhé!"

"Vâng ạ mẹ yêu."

Zhang Hao mỉm cười tươi rói chào tạm biệt bà. Anh cũng không quên đá vào chân cái người đang giận dỗi mà kia một phát.

Con đường về nhà lúc nào cũng là con đường dài và đẹp nhất. Mãi mê ngắm cảnh vật xung quanh, Zhang Hao quên mất rằng cũng có một người tuyệt đẹp không kém cạnh gì đang cùng anh trải qua khoảng thanh xuân dài đẹp đẽ.

"Sung Hanbin à, tao yêu mày lắm."

"Nào, để em lái xe nào!"

.

Vừa về tới nhà, gia đình Zhang Hao đã có mặt đầy đủ để ra đón đôi vợ chồng. Zhang Hao thở phào nhẹ nhõm vì đã trở về nhà sau ngần đấy năm bên chồng. Sung Hanbin dìu anh xuống vì sợ anh sẽ vấp té, sau đó thì như một vệ sĩ xách túi hộ cho anh đi theo kè kè.

"Chào mừng Zhang Hao đã quay về đây!"

Hanbin hí hửng chạy trước để lêu lêu cái đồ lười vận động như Zhang Hao. Zhang Hao không thèm chấp cái đứa trẻ con này nên cứ mặc kệ.

"Đợi coi thằng quỷ!"

Hắn và anh nắm tay cùng về nhà, cả hai thưa bố mẹ rồi hắn xách túi lên phòng anh. Zhang Hao bị kéo ngồi lại sô pha hỏi thăm bao điều.

"Nhà đấy đối xử với con có tốt không? Con có chịu nhiều thiệt thòi không nói cho mẹ nghe đi."

Những câu từ giả tạo đó mà anh lại tin tưởng, anh còn ngốc lắm Zhang Hao ơi.

"Nếu đối xử không tốt với con thì con đã về đây lâu rồi. Ba mẹ vẫn sống tốt chứ ạ?"

Từ một alpha trội cường tráng mà phải làm vợ người khác, anh đã chịu nhiều tổn thất, danh dự...nhưng anh vẫn mặc kệ vì anh đã có một Sung Hanbin trong cuộc đời vốn ngắn ngủi này. Anh vẫn luôn tin rằng làm dâu nhà họ Sung quả là một lựa chọn đúng đắn, đến chết vẫn không hối hận.

"Vẫn khỏe."

Anh không hề biết rằng điện thoại mình bị cấn máy và đã bật chế độ ghi âm. Suốt buổi hàn huyên tưởng chừng nhưng vui vẻ sau nhiều năm xa cách, đến khi anh buồn đi vệ sinh thì mới bắt đầu lộ những chiếc mặt nạ xuống.

Điện thoại vẫn trên bàn, anh xin phép đi vệ sinh một chút. Mọi người bắt đầu bàn tán về việc hôm ấy.

Nhà họ Zhang nói thẳng ra là chẳng quan tâm đến đứa con này, chẳng qua là phải nuôi để làm tròn trách nhiệm của bậc cha mẹ chứ việc anh được sinh ra căn bản là có thai ngoài ý muốn. Duy nhất thì cũng chẳng gọi là quý giá nhất, tuy duy nhất nhưng mất cũng chẳng sao. Việc anh qua lại với Sung Hanbin đối với họ như là bắt được cá vàng. Ngay lúc công ty đang làm ăn thua lỗ thì lúc này giao Zhang Hao cho nhà họ Sung để từng bước làm thân với công ty họ để nâng cấp công ty bản thân lên. Đó chắc hẳn là điều mà Zhang Hao sẽ chẳng thể nào biết được nếu như anh không vô tình nghe lại cuộc ghi âm đó.

"Kể từ ngày nó bước khỏi nhà này, công ty mình từng bước phát triển hùng mạnh vì có được cánh tay đắc lực là công ty nhà Sung Hanbin."

"Không kể cũng biết, nuôi nó lớn đến chừng này thì nó phụ gia đình một tay thì có đáng là gì? Chưa kể nó còn chưa động vào móng tay bất cứ việc gì trong nhà này nữa, gả nó đi là vì muốn tốt cho nó."

"Nhưng nó là Alpha cơ mà? Hơn nữa là Alpha trội cơ đấy? Gả nó đi như thế thì mất mặt cả nhà họ nhà mình."

"Chịu mất mặt một tý cũng có chết đâu, 5 năm rồi gia đình mình cũng đâu có ai ốm đau gì đâu mà sợ. Mà người mất mặt là nó chứ đâu phải mình, đủ lông đủ cánh rồi thì bay thôi."

Tiếng nói chen lẫn với những tiếng cười làm cả nhà rầm rộ lên đến cả Sung Hanbin đang cật lực xếp đồ trên phòng cũng nghe thấy được.

Zhang Hao cứ ngỡ nước mắt của gia đình ngày hôm đấy là khóc vì cậu, ai dè lại là nước mắt hạnh phúc của những kẻ ham tiền, ham danh vọng.

"Mọi người bàn chuyện gì mà sôi động thế ạ?"

Cuối cùng Sung Hanbin cũng thay đồ bước xuống, gương mặt điển trai vô tội ấy đã làm mọi người mừng rỡ cả lên.

"Không có gì đâu con, con ngồi lại đây ta hỏi thăm sức khỏe tý nào."

"Mà vợ con đâu ạ?"

"Nó đi vệ sinh rồi, lát nữa nó ra ngay đấy mà."

Anh trở ra rồi ngồi cạnh chồng mình như một thói quen khó bỏ. Nhìn ánh mắt dịu dàng của hắn dành cho anh cũng đủ hiểu hắn thương anh nhiều đến chừng nào, anh thì sẽ chẳng dám nhìn hắn quá lâu vì sợ sẽ đỏ mặt.

Tay hắn đang tìm cách nắm tay anh một cách tự nhiên nhất có thể, anh không ngần ngại mà chủ động xòe tay ra và gác chân lên đùi hắn. Hắn như mở cờ trong bụng mà ngồi gần anh hơn.

"Hai đứa không thấy nóng à, sao ngồi gần thế?"

Cả hai đỏ mặt, buông tay ra rồi anh chủ động tách ra xa hắn. Bị phát hiện đang tình tứ khi đang nhiều người thế này thì anh và hắn muốn có một lỗ thật to để chui xuống.

𝐁𝐢𝐧𝐇𝐚𝐨 | Engima khốn nạn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ