Zhang Hao thẳng thừng đuổi Sung Hanbin ra tận cửa.
"Cậu về đi, tôi không mắc nợ gì cậu."
Sung Hanbin thừa biết Zhang Hao sẽ không muốn gặp lại hắn nên c1hẳng nhiều lời mà rời đi, ánh mắt vẫn nhìn về hướng của anh nhân viên pha chế.
Một nhân viên trong quầy thấy, vỗ vai anh an ủi.
"Lại gặp phải cờ đỏ rồi đúng không? Đàn ông ai cũng tồi tệ cả mà, đừng buồn."
"Chắc là vậy rồi."
Zhang Hao lòng áy náy vì hành động thiếu lịch sự của mình, nhưng bản thân vẫn không muốn sự hiện diện của hắn tại nơi này. Nguyên ngày hôm đó, anh như người mất hồn lúc quên cái này lúc quên cái kia.
Sung Hanbin vừa rời đi thì vô tình đụng phải một cậu nhóc tầm mười tuổi đeo balo đi vào.
"Ồ, xin lỗi chú."
Sung Hanbin bắt gặp một ánh mắt ngây thơ chẳng khác gì Zhang Hao đang ngước lên nhìn mình.
Dáng vẻ gấp gáp của cậu trai đó cứ y hệt dáng vẻ ngày ấy của Zhang Hao khi Sung Hanbin đổ bệnh.
Chắc là tại nhớ Zhang Hao nhiều quá cho nên Sung Hanbin nghĩ nhiều, đứa trẻ này vẫn là một đứa trẻ chứ chưa chắc chắn được có mối quan hệ thân thiết nào với Zhang Hao, hắn bỏ đi lên xe.
Gặp lại anh rồi này.
Đừng tìm tôi nữa!
.
"Kim Minseo, con lại bị điểm kém?"
"Lớn hơn lần trước 1 điểm rồi mà bố?"
"Con đã mạnh miệng bảo với bố là lần này chắc chắn sẽ 10 điểm cơ mà, con buộc phải nói thế sao?"
"Tại con sơ suất mới thế chứ bộ."
"Hết nói nổi con rồi, lần sau nếu đảm bảo đúng thì hãy nói. Bố không tin con lần nào nữa đâu."
Cậu buồn bã cất giấy kiểm tra vào cặp, bố gì đâu mà khó khăn. Mà hình như, người đàn ông lúc nãy rất quen với bố. Giống như tấm ảnh để trên giường ngủ của bố vậy, ông ấy đẹp trai và phong độ bảo sao bố đặc biệt để ảnh chụp chung trên giường.
"Bố, chú mà chụp cùng bố để trên đầu giường ngủ hình như con gặp ngoài đời rồi. Nhìn ánh mắt là biết."
"Con lại vớ vẩn nữa rồi, lo mà học đi."
"Bố đừng có mà giấu, đó có phải là bố lớn của con đúng không ạ?"
Như bị nói trúng tim đen, Zhang Hao cứng họng. Không hiểu sao ngay phút này, ai buộc anh thốt lên những câu từ không hay này.
"Bố con mất từ lúc con chưa sinh ra, con gặp trong mơ à?"
"Thế ạ?"
Ánh mắt cậu buồn buồn, còn anh thì lúng túng vì chẳng biết phải giấu con trai ra sao.
Zhang Hao phớt lờ cậu con trai đang ú ớ vì không tin được mình đã không còn bố lớn cạnh hay nói trắng ra từ bé đã chẳng biết bố lớn là ai. Mặt cậu hiện sự tủi thân thấy rõ.
"Nhưng vẫn còn bố ở đây mà, bố vừa làm cả hai vẫn nuôi con đến giờ phút này đó."
Zhang Hao an ủi con rồi bước vào quầy pha chế, tâm trạng tồi tệ đến mức chỉ muốn quay về nhà sớm.
Tên chỗ anh làm là tên của con trai anh, Kim Minseo. Cũng chính là dòng máu của cả hai tạo thành.
.
Sung Hanbin nóng lòng muốn biết đã xảy ra chuyện gì, ngày qua ngày xuất hiện ở chỗ anh như một người đeo bám. Mặc kệ những lời bàn tán từ những nhân viên trực gần đó, hắn vẫn mặt dày đúng giờ đến chỗ anh như một vị khách ruột. Zhang Hao mặc kệ đi hắn, vẫn tiếp tục công việc của mình nhưng có cảm giác hắn đang ngắm nhìn mình.
Ông trời thật sự không nỡ tách cả hai ra mà.
Zhang Hao cuối cùng cũng chịu hết nổi, đành ba mặt một lời với hắn.
"Mày làm gì ở đây? Mau về nhà đi."
"Em muốn đến tìm anh thôi, em..."
"Đừng lý do gì nữa, rốt cuộc mày muốn gì?"
"Em muốn anh về nhà với em, em nuôi anh được mà."
"Mình ly hôn đi!"
Hắn không ngờ rằng Zhang Hao chuẩn bị sẵn đơn ly hôn trên bàn, xét về bề mặt giấy thì có vẻ nó đã tồn tại lâu rồi. Thậm chí ở đó còn có chữ ký với nét mực dần phai của Zhang Hao.
Cả hai khiến bầu không khí trở nên bi thương, không rõ nguyên nhân gì mà Zhang Hao lại muốn ly hôn với Sung Hanbin.
"Anh chán em rồi đúng không? Nếu không thì sao lại rời xa em lâu đến thế? Không có một cuộc gọi nào hỏi thăm em, thậm chí em tìm anh nhưng anh lại phớt lờ và đuổi em ra. Em thật sự không hiểu, bản thân đã mang tội tình gì nên anh mới trừng phạt em đến thế. Em nặng lòng lắm!
Đến giờ anh nói ly hôn với em, em không thể không nghe theo anh được. Em chỉ muốn biết lý do thôi."
Bao nhiêu uất ức của Sung Hanbin nay được giải bày hết thảy, nhưng đáng tiếc là người ấy lại chẳng muốn nghe.
"Lúc đầu tao không yêu mày, tao cưới mày chỉ vì tao sợ tao sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng tao biết đó chỉ là cái bẫy để mày lừa tao. Giờ tao tỉnh ngộ rồi, tao không muốn ở bên mày nữa."
"Nếu anh đã biết, tại sao còn ở bên em làm gì? Em khốn nạn đến thế cơ mà?"
"Vì công ty nhà tao thôi, tao ở lại là vì lúc đó công ty tao còn chưa phất lên được. Dù sao thì phải cảm ơn thằng ng.u như mày thương tao, giờ tao thấy tởn lắm rồi."
Lời nói của anh như ngàn dao đâm thẳng vào tim hắn, hắn như chết lặng nhìn cơn mưa dần lớn hơn ở bên ngoài.
"À..thì ra đó giờ là em ngu. Ngu ngốc vì đã thương anh nhiều đến thế."
Quẹt đi nước mắt trên mi, hắn lấy hết dũng cảm cầm bút ký lên đơn ly hôn. Lòng đau quặn thắt, đẩy về phía anh.
"Bao nhiêu tài sản thuộc về anh hết, hy vọng anh sống tốt."
"Không cần đâu, tình yêu mới của tao không thiếu gì cả. Mày không cần phải làm quá lên đâu. Với cả, trả mày cái thẻ ngân hàng lúc đấy tao lấy này, số tiền tao nạp vào gấp đôi lúc xưa luôn đấy."
Thái độ ngông nghênh, hống hách này của Zhang Hao càng khiến cho Sung Hanbin đau lòng hơn, lúc trước chả hề như vậy.
Sung Hanbin khó khăn từng bước rời đi, cơn mưa cứ thế làm hắn trở nên yếu lòng hơn bao giờ hết. Mưa có lớn cũng không thể lớn hơn mưa lòng hắn.
Ngày ấy, hai người chính thức ly hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐁𝐢𝐧𝐇𝐚𝐨 | Engima khốn nạn.
FanfictionZhang Hao là một alpha trội, thích làm tình một đêm với các omega khác, xui xẻo hơn là lại gặp Sung Hanbin- Engima thích chiếm hữu.