Kim Minseo đã tìm ra cuốn nhật ký của bố mình, vì tò mò nên cậu đã lén đọc nó.
( Ngày 15 / 6 / 2014 )
Tôi một mình sinh con giữa nơi xa lạ không ai bên cạnh, tôi cô đơn lắm. Giá như bây giờ có cậu ấy bên cạnh.( Ngày 17 / 8 / 2000 )
Chăm con một mình chẳng phải là điều dễ dàng, con tôi cứ khóc mãi. Nhìn nó khóc mà tôi muốn khóc theo. Mà giờ tôi đã là bố rồi nên không được khóc, chẳng có Sung Hanbin bên cạnh thì tôi không thể khóc. Vì sẽ chẳng có ai dỗ tôi tốt như cậu ta cả. Tôi nhớ cậu ta.
( Ngày 18 / 9 / 2000 )
Hình như tôi bận chăm con và đi làm đến nỗi đã qua sinh nhật tôi mà tôi không hề hay biết, sinh nhật tôi là ngày mấy nhỉ? Tôi không nhớ nữa. Ước gì có Sung Hanbin ở đây, cậu ấy luôn ghi nhớ rõ sinh nhật tôi và còn tạo bất ngờ cho tôi nữa.
( Ngày 1/1/2000)
Tôi bế Kim Minseo đi ngắm pháo hoa từ hôm qua đấy. Xin lỗi vì hôm qua đã ngủ quên cùng với con nên chẳng thể viết kịp được. Giá như có Sung Hanbin thì gia đình nhỏ của tôi có thể ngắm pháo hoa cùng nhau rồi. Năm đợt pháo hoa được ngắm cùng cậu ấy, đợt này thì chẳng có cậu ấy bên cạnh rồi. Mà thôi, ngắm cùng con trai cũng tốt mà nhỉ.
( Ngày 3 / 4 / 2005 )
Trời ạ, bận làm bận chăm con đến nỗi quên mất là tôi có nhật ký luôn đấy. Năm nào cũng buồn tẻ như thế, ngắm pháo hoa cùng con trai, nấu ăn mừng năm mới cùng con trai. Con trai tôi biết đếm từ 1 đến 10 rồi, nhưng nó không biết tôi nhớ Sung Hanbin mấy năm liền đâu. Tôi muốn ly hôn với Sung Hanbin, tôi không muốn cậu ta đau khổ vì tôi nữa. Ly hôn rồi cậu ta mới có thể tìm được hạnh phúc mới cho riêng mình, ai lại thương người như tôi chứ.
( Ngày 23 / 7 / 2010. )
Hôm nay tôi gặp hắn ta và đã ly hôn với hắn. Dù tôi không muốn nhưng để tốt cho cả hai thì phải làm vậy thôi. Tôi buồn lắm, tôi đã đánh mất đi người yêu tôi thật lòng. Tôi cảm nhận được ánh mắt người kia dành cho tôi nó dịu dàng và ân cần biết bao. Xin lỗi em, anh còn thương em nhiều lắm.
.
"Chú là Sung Hanbin đúng không ạ?"
Tối đó, Kim Minseo gõ cửa phòng của Sung Hanbin thuê ở khách sạn gần chỗ bố cậu làm. Vì có đứa bạn là con của quản lý khách sạn nên cậu dễ dàng vay mượn thông tin khách hàng từ nó bằng một cốc trà sữa.
Cậu tức giận ôm nhật ký đến tìm Sung Hanbin lúc tối khi đã xâu chuỗi mọi việc với các mốc thời gian hợp lý.
Sung Hanbin mở cửa, khó hiểu nhìn cậu nhóc cao đến eo hắn nhìn hắn với cặp mắt tỏa lửa.
"Chú không xứng đáng là người chồng tốt, chú là một người cha tồi tệ nhất mà cháu từng gặp."
Cậu khóc to rồi than vãn với hắn.
"Chú dám làm bố cháu tổn thương, bố cháu phải tự sinh cháu ra khi không có ai bên cạnh. Lúc đó chú ở đâu hả? Chú nói con nghe xem nào.
Một mình bố nuôi cháu vất vả lắm chú có biết không hả? Tại sao con lại có người bố lớn vô trách nhiệm như chú được, người như chú không xứng đáng để cháu gọi là bố lớn đâu. Cháu kinh tởm con người của chú."
Nói rồi cậu quăng cuốn nhật ký vào người hắn rồi đóng cửa rời đi.
Hắn như muốn vỡ ra thành trăm mảnh, mắt ướt nhòe nhặt cuốn sổ đuổi theo cậu.
.
Zhang Hao cảm nhận gì đó không lành khi bản thân liên tục giật mắt phải, chợt nhớ cậu con trai đến giờ vẫn chưa về tới nhà.
Anh hốt hoảng chạy đi tìm cậu khắp nơi. Cậu gần đến nhà, không để ý chiếc xe đang chạy với tốc độ cao đang phi thẳng đến vạch qua đường mà cậu sắp bước đến.
Sung Hanbin sợ hãi hét lớn bảo cậu dừng lại nhưng cậu chẳng hề nghe thấy. Hắn lao thẳng đến đẩy cậu bé ra xa, hy sinh để bảo vệ cậu bé. Tiếng đụng xe trên đường vắng lớn đến nỗi Zhang Hao gần đó nghe thấy và chạy đến.
Anh bật khóc nức nở khi thấy đầu hắn toàn máu là máu, con trai mình chỉ bị trầy xước nhẹ. Còn chủ xe chết tiệt đó đã phóng đi mà chẳng hề quan tâm đến sinh mạng dần bị khước từ mà mình đã gây ra.
Zhang Hao đỡ con trai dậy, sau đó mếu máo đến chỗ Sung Hanbin mà nức nở.
"Hanbin, nghe anh không...?"
Nghe được giọng nói quen thuộc, Hanbin từ từ mở mắt nhìn anh.
Zhang Hao hối hả gọi cấp cứu nhưng bị hắn gạt phăng đi.
"Đừng gọi cấp cứu, em không qua khỏi đâu."
"Em xin lỗi vì....bản thân không phải là người chồng tốt.....em là một người bố không tốt khi để hai bố con anh bị thiệt thòi....em xin lỗi anh nhiều.... lắm Zhang Hao à."
Từng chữ như thể Sung Hanbin phải cố lắm mới nói được như thế này. Kim Minseo lúc này quên đi cơn đau ở người, òa khóc khi thấy bố lớn đang bị thương nặng như thế.
"Bố ơi, con xin lỗi vì đã nói bố như thế. Bố đừng bỏ bố con và con được không hả bố?"
Ánh mắt yếu ớt của Sung Hanbin nhìn sang Kim Minseo, hắn đưa tay lên má cậu.
"Bố không...đáng để con gọi...là bố đâu."
"Anh biết lỗi rồi....mình về nhà cùng nhau được không? Anh sẽ ở bên em mà."
Zhang Hao đau đớn nhìn Hanbin đang hấp hối mà bản thân chẳng thể làm gì được ngoài khóc lóc.
"Không kịp nữa rồi....chúc bố con anh mãi mãi hạnh phúc...sống mãi mãi trong sung sướng...em yêu anh...bố yêu con-"
Sung Hanbin dừng thở, cả hai bố con thét lớn lên như thể để vơi đi phần nào đau thương mà ông trời trừng phạt.
Hôm đó, có một thiên thần nhỏ về trời. Hai con người đáng tội phải ở lại trần gian bị dày vò bởi cái chết của thiên thần ấy, giá như họ biết trân trọng.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐁𝐢𝐧𝐇𝐚𝐨 | Engima khốn nạn.
FanfictionZhang Hao là một alpha trội, thích làm tình một đêm với các omega khác, xui xẻo hơn là lại gặp Sung Hanbin- Engima thích chiếm hữu.