Chương 4

62 8 2
                                    

Warning: Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu, đây là thế giới quan do tác giả xây dựng, nhân vật được mượn tên và không có thật, không áp dụng lên thực tế, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Xin cảm ơn!

Trong tác phẩm có chứa những từ ngữ phản cảm gây khó chịu cho người đọc vui lòng cân nhắc trước khi xem!

------------------------------

-Su về nhà cẩn thận nhé!

-Tạm biệt mọi người, lái xe cẩn thận nha Yim!

Sau bữa ăn hai anh em đưa Su về nhà, trong nhà không mở đèn, tất cả đều chỉ là một mảng màu đen và khoảng không vô định. Cậu vừa mở cửa bước vào bàn tay nhỏ còn đang tìm xem công tắc bật đèn ở đâu thì một bàn tay to lớn dùng lực kéo cậu lại, ép cậu vào tường. Bức tường lạnh lẽo tiếp xúc với lưng cậu chỉ qua một lớp áo sơ mi mỏng làm cậu khẽ run lên. Người đằng trước không nhìn rõ mặt, hơi thở nặng nề có vẻ đang tức giận. Cậu dùng chút sức nhỏ bé phản kháng muốn thoát ra thì hắn lên tiếng:

-Cô ta là ai?

Là hắn, không phải trộm, cậu thật sự sợ hết hồn luôn đó. Cậu mím môi không trả lời nhưng lại muốn ôm lấy hắn. Thân hình nhỏ bé trong lòng hắn như đang làm nũng, hắn cũng hết cách đành ngưng cuộc chất vất mà bế cậu lên phòng.

-Đi tắm đi.

Cậu được hắn ôm đặt lên giường nghe hắn nói cũng không buồn nhúc nhích mà ngồi nghịch điện thoại, rất chăm chú.

Hắn bước đến chỗ cậu che đi màn hình điện thoại đang sáng lên tin tức nói với cậu:

-Đang mang thai...đừng xem nhiều.

-Ừm.

Cậu khẽ đáp lại hắn. Không khí trong phòng như đang ngưng lại, im lặng đến mức nghe được cả tiếng gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ.

Cơ thể nhỏ bé của cậu khẽ run lên, mặt mày tối sầm. Năm nay là cuối cấp rồi. Cậu mà sớm biết rắc rối thế này thì đã cùng các bạn sang Mỹ học nhảy lớp. Hiện tại cậu đang cảm thấy rất rối bời, có lẽ là vì cậu vừa tiếp nhận được một luồng thông tin quá lớn, quá phi lý cũng có thể là sức khỏe của cậu đã giảm đi rất nhiều vì mang thai đứa bé này. Cậu khẽ đặt tay lên cái bụng nhỏ tròn tròn xoa xoa như đang an ủi đứa nhỏ cũng như xoa dịu chính cậu hiện tại.

Hắn nhìn một loạt biểu hiện của cậu thì đi ra đóng cửa sổ lại rồi lại tủ lấy đồ ngủ đi vào nhà tắm. Cậu thấy hắn chuẩn bị đi tắm thì mới nhẹ nhõm đi phần nào. Nhưng hắn lại đi ra ôm cậu lên. Cả hai cùng tắm. Hắn muốn tắm uyên ương, cậu lại run dữ dội hơn. Cứ nghĩ rằng cậu xong đời rồi nhưng ngoài việc hắn tắm cho cậu ra thì hắn không làm gì cậu cả như lời hắn nói, hắn sẽ không đụng vào cậu...

Tắm xong hắn lại ôm cậu ra đặt lên giường sắp xếp chăn gối cho cậu đi ngủ nhưng cậu muốn đi học bài nên đã bảo hắn đi ngủ trước vốn hắn định bế cậu ra thư phòng luôn cơ nhưng cậu đã xỏ xong dép bông và đi trước nên hắn lười biếng nằm xuống chiếc giường rộng rãi lấy điện thoại ra chơi game.

Cậu học xong thì cũng đã nửa đêm, cơn buồn ngủ ập tới khiến câu gục xuống bàn ngủ luôn ở thư phòng, còn hắn thì ngủ quên trong lúc đang chơi game.

[NetJames] - Anh ơi thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ