Chương 7

77 9 2
                                    

Warning: Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu, đây là thế giới quan do tác giả xây dựng, nhân vật được mượn tên và không có thật, không áp dụng lên thực tế, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Xin cảm ơn!

Trong tác phẩm có chứa những từ ngữ phản cảm gây khó chịu cho người đọc vui lòng cân nhắc trước khi xem!

------------------------------

-Ba lớn ba nhỏ con không sao đâu mà... Ba nhỏ đừng khóc nữa...

Bàn tay nhỏ của bé con khẽ lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, cậu run rẩy ôm con sụt sùi khóc. Hắn đứng ngoài nhìn một nhà 3 người làm một màn hành động hắn không thể hiểu nhưng hắn lại có cảm giác rất quen thuộc với cậu, nhìn cậu khóc trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt khoa chịu và đau đớn. Cả đứa nhỏ này hắn cũng có cảm giác như nó chính là con ruột của hắn. Rất nhanh sau đó hắn liền cười khẩy, sao có thể chứ.

Cậu là đàn ông con trai sao mà mang thai sinh con được. Hắn thấy anh đến thì xoay người rời đi, mặc cho ánh mắt muốn ăn thịt hắn của anh thể hiện ra rõ ràng.

-Thomas không sao đâu Su... à, Uea.

-Hôm nay bé con làm anh sợ chết khiếp luôn đó.

-Chỉ ngửi được một chút nên bé con không bị gì nghiêm trọng, anh đưa bé con đi ngủ trước để lấy sức thì hơn.

-Ừm, anh có vài chuyện muốn nói với em, đừng vội đi nhé.

Sau khi về nhà cậu đã lập tức gọi cho cô đến xem bé con, từ khi đứa bé được sinh ra cô đã chăm sóc hai ba con, cậu cũng không tin tưởng ai mà giao con cho, ngoài cô. Vừa là bạn của cậu vừa là bác sĩ của con cậu.

-Hôm nay anh gặp lại anh ta rồi...

Tay cô đang giúp King chuẩn bị một ít hương liệu ngưng lại vài giây, cô quan sát sắc mặt của cậu một lát rồi tiếp tục công việc của mình.

-Hình như anh ta không nhận ra anh?

-Uea, 2 năm trước trong lúc đi tìm anh Net đã gặp tai nạn, tuy giữ được mạng nhưng lại mất trí nhớ.

-Mất trí nhớ sao?

-Em cũng không rõ, cũng không phải chuyên ngành của em.

-Anh nghĩ là thật, hôm nay anh ta nhìn hai ba con rất xa lạ. Nhưng anh đã làm giả giấy báo tử rồi...anh ta vẫn tìm sao?

-Chuyện này được làm rất tỉ mỉ nhưng anh ta không tin, anh ta ngày càng điên cuồng tìm kiếm anh hơn....cho đến khi mất trí nhớ.

-Người phụ nữ đi bên cạnh anh ta là ai vậy?

-Nghe nói là vị hôn thê của anh ta.

-Vị hôn thê à....

-Uea, anh đang vướng mắc điều gì?

-Anh không có...

-Chuyện cũng đã qua lâu rồi, anh còn trẻ, anh mở lòng cho bản thân một cơ hội được yêu đi.

-Có thể sao?

-Anh ấy là người tốt, Thomas cũng rất thích anh ấy không phải anh không biết, đừng để quá khứ chồng lên tương lai của anh, anh cũng thích anh ấy đúng không?

[NetJames] - Anh ơi thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ