Chương 8

53 5 0
                                    

Warning: Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu, đây là thế giới quan do tác giả xây dựng, nhân vật được mượn tên và không có thật, không áp dụng lên thực tế, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Xin cảm ơn!

Trong tác phẩm có chứa những từ ngữ phản cảm gây khó chịu cho người đọc vui lòng cân nhắc trước khi xem!

------------------------------

Sau khi giả chết thay đổi thân phận từ James Supamongkon thành Uea Anol, cậu hoàn toàn cắt đứt liên lạc với gia đình và bạn bè để tránh hắn tìm được manh mối, cản bước cậu bắt đầu cuộc sống mới. Nếu không phải do bé con gặp triệu chứng dị ứng mùi hương quá nặng cậu buộc phải đến bệnh viện kiểm tra thì cô cũng chẳng biết cậu đang ở đâu.

-Vậy người đó thì sao?

-Ai cơ? Anh hỏi ai?

-Là cái người mà tìm đến nhà hôm đó ấy...

-À cậu ta sao? Em nghe nói sau chuyện xảy ra hôm đó, Net không còn qua lại với cậu ta nữa, không làm phiền anh ta được nên tìm đến gặp ông bà Manithikhun quậy phá, kết quả chọc giận người ta bị hủy sự nghiệp tống ra nước ngoài rồi.

-Nghe có vẻ nhẹ nhàng quá nhỉ?

-Ừm hình như có giao hảo hai nhà nên chỉ nói là đi để rèn luyện tính nết thôi.

Từ lúc nghe cậu nói về ý định của bản thân cô vẫn luôn cố gắng che dấu tung tích cho cậu. Lúc đệ đơn ly hôn 3 năm trước cũng là cô thay cậu đi giải quyết. Nhưng hắn nhất quyết không kí đơn ly hôn cho đến hơn một năm sau hắn mất trí nhớ rồi mới miễn cưỡng giải quyết xong.

Tương lai dài đằng đẵng nay đã có người sánh bước cùng, gửi thanh xuân vào những hồi ức xinh đẹp. Không nhất thiết phải cùng người mình không yêu ràng buộc cả đời, không nhất thiết phải dùng hai từ trách nhiệm để đánh đổi một đời. Tuổi 17, 18 nông nổi tạo ra sai lầm thời gian đã trôi qua xóa nhòa những đau đớn, xóa nhòa những những buồn đau.

Nếu đến ông trời cũng muốn cả hắn và cậu tìm được hạnh phúc của bản thân, ban cho cả hai một con đường riêng biệt thì cả hai phải cố gắng nhiều hơn, gửi ngàn lời chúc đến "chúng ta", cả hai đều đã trưởng thành. Tháng năm kia cũng đã xa dần, sai lầm đã qua, bàn tay cũng đã buông ra. Giữa dòng người nhộn nhịp chúng ta tìm thấy nhau rồi lại ở nơi ấy chúng ta buông tay trả nhau về với biển người mênh mông.

-Uea, em thấy chiếc này được không?

Anh chỉ vào một chiếc du thuyền vui vẻ hỏi cậu. Cậu nhìn theo hướng tay anh, là một con tàu lớn nhưng không có ai cả.

-Anh ơi, mình đi riêng một chiếc luôn hả?

-Tất nhiên~ bến tàu này là sản nghiệp của anh mà!

-Ưm... Vậy em không khách khí đâu nhé.

Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cậu đang lựa chiếc tàu muốn đi.

-Em muốn cái này!

Cậu chỉ vào một chiếc tàu màu trắng gần đó quay ra lay lay tay anh làm nũng như bé mèo nhỏ. Khuôn mặt yêu kiều, thân hình nhỏ nhắn, là da trắng phát sáng nổi bật cậu còn thấp hơn anh một cái đầu, theo góc nhìn của anh thì cậu giống đang quyến rũ anh hơn.

[NetJames] - Anh ơi thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ