Warning: Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu, đây là thế giới quan do tác giả xây dựng, nhân vật được mượn tên và không có thật, không áp dụng lên thực tế, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Xin cảm ơn!
Trong tác phẩm có chứa những từ ngữ phản cảm gây khó chịu cho người đọc vui lòng cân nhắc trước khi xem!
-------------------------
Đó không phải anh... Không phải King Kunakorn. Người này giống hắn, mùi cồn sát trùng của bệnh viện không phải mùi cồn của rượu, không có hương nho, cả tiệc này anh uống rượu vang nho đỏ nhiều nhất... Anh và cậu đều uống nó, cậu nhớ rất rõ, cậu ngã bịch xuống sàn, hắn ngày càng đến gần cậu hơn, màn đêm tăm tối, tĩnh mịch, tiếng bước chân hắn không ngừng vang lên.
Cả người cậu run rẩy an ủi bản thân đấy không phải hắn.
-James... Bé yêu ơi~
Là hắn, vậy mà thật sự là hắn, hắn đến rồi, cậu trong vô thức lùi lại, muốn trốn chạy, cậu muốn chạy thật xa hắn. Hắn nhớ ra rồi, đều nhớ ra rồi. Tên điên này hắn biết cái gọi là cốt truyện rồi, cậu ta đã chết, cốt truyện chính thức sụp đổ. Hắn tỉnh dậy thì lập tức trở nên điên loạn chạy đến đây muốn bât cậu đi. Hắn đay nghiến nói:
-James, vợ ơi, em chỉ được phép là của anh thôi... Thằng nào cũng không được.
-James, sao vợ lại ở cạnh thằng khác cười xinh đẹp như vậy với nó?
-Vợ ơi, anh nhớ em lắm, anh đã tìm em rất lâu rồi.
-Vợ ơi, em thơm quá, haha~
Cậu càng sợ hãi, càng run rẩy nhìn hắn ngồi xổm xuống trước mặt mình, hắn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của cậu, hắn dùng ngón trỏ thô ráp miết lên môi cậu.
Cậu không dám động, chính xác là bị dọa cho tay chân đều nhũng ra rồi. Không còn chút sức lực nào hết. Hắn ôm cậu lên bế ra ngoài. Phòng tân hôn cách một tòa nhà mới đến sảnh tiếp khách, vì anh không muốn cậu thấy ồn ào nên để sảnh tiệc xa chỗ hai người nghỉ ngơi. Ai ngờ lại thành lợi thế cho hắn đem cậu đi.
Khi tiệc tàn vài người bạn kéo đến xem phòng tân hôn của hai người, cửa phòng tân hôn đã bị mở toang, anh ngờ ngợ say cũng bị dọa cho tỉnh rượu. Anh vội chạy đến xem, cậu đã biết mất không một dấu vết, anh mở GPS lên xem thấy cậu đang ở một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Anh lao như bay ra ô tô đi tìm cậu.
Cậu hoàn toàn không có sức phản kháng hắn, hắn điên đến mức ép cậu uống thuốc ngủ. Đem cậu đến nhà kho bỏ hoang. Cậu bị cơn đau dưới thân làm cho tỉnh, cậu từ từ mở mắt, xung quang vẫn tối om nhưng lại rất bừa bộn, phủ đầy bụi, rất bẩn thỉu. Nhiều thùng hàng lớn chất cao, quần áo vứt lung tung, trên người cậu hắn đang không ngừng đâm rút.
Thấy cậu tỉnh hắn càng kích thích hơn, đam mỗi cú đều sâu hơn. Cậu đã lâu không làm tình, cảm giác vừa sung sướng nhưng lại rất thống khổ, hắn vẫn như lần đầu gặp mặt, thô bạo mà hành hạ cậu.
Toàn thân cậu trắng nõn nà, mềm mại được anh chăm sóc tỉ mỉ. Giờ đây đang nằm dưới thân hắn khóc lóc rên rỉ. Đôi mắt long lanh ngập nước, gò má ửng hồng, cậu cắn chặt môi dưới đến bật máu để không phát ra tiếng rên, hai tay bị hắn trói chặt giữ trên đỉnh đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NetJames] - Anh ơi thương em
Fiksi PenggemarTác giả mở nhạc lofi chill khi viết. Bộ này ăn chay đừng hóng có thịt. Ngoại truyện thì chắc là có. Lật ngược tiểu thuyết gốc, cuộc sống của em do em làm chủ.