Chương 10

53 4 0
                                    

*****

Tháng chín trôi qua nhanh chóng, Văn Tuấn Huy và Kim Mẫn Khuê yên ổn sống chung đã được hơn nửa tháng rồi. Dù đôi khi người kia sẽ có những hành động khiến anh mặt đỏ tim loạn, nhưng Văn Tuấn Huy đã lập tức đè nén cảm giác xao động này xuống. Vì trong nhận thức của anh, Kim Mẫn Khuê sẽ yêu Lưu Tuấn Huy. Anh luôn tự nhủ với bản thân, không được hiểu lầm cử chỉ thân mật kiểu bạn bè của đối phương.

Ngày tháng trong thế giới nhiệm vụ và thế giới thật Văn Tuấn Huy từng sống giống nhau. Anh nhìn qua cuốn lịch, phát hiện năm nay Quốc khánh trùng với Trung thu.

Quốc khánh được nghỉ bảy ngày, nhưng Văn Tuấn Huy không có kế hoạch gì. Sau khi hỏi Kim Mẫn Khuê, hai người liền quyết định sẽ làm ổ trong nhà.

“Ở nhà không có bánh Trung thu, chúng ta đi siêu thị mua nhé?” Thay quần áo xong, Văn Tuấn Huy mở cửa phòng, hỏi Kim Mẫn Khuê đang ngồi gõ máy tính cành cạch trên ghế sa lông.

Người kia nghiêng đầu nhìn về phía anh qua chiếc kính gọng bạc, nhờ thế mà rất nhiều cảm xúc ẩn sâu nơi đáy mắt bị giấu đi.

“Đàn anh, chờ tôi năm phút.” Kim Mẫn Khuê cười với Văn Tuấn Huy.

“Được.” Văn Tuấn Huy ngồi xuống ghế sa lông, kiên nhẫn chờ hắn làm cho xong việc. Anh mở ứng dụng liên lạc trong điện thoại của mình ra xem, đang trả lời cả đống tin nhắn chúc Trung thu vui vẻ thì chợt cảm thấy một dòng chất lỏng chảy ra từ phía sau, không khỏi cứng đờ cả lưng.

Văn Tuấn Huy vội vàng chạy vào phòng tắm. Kim Mẫn Khuê thấy anh bối rối, quay đầu hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

Đáp lại hắn là tiếng đóng cửa thật mạnh của đối phương.

Đặt máy tính xuống, Kim Mẫn Khuê đi về phía phòng tắm, gõ cửa: “Đàn anh, cậu sao vậy?”

Lúc này, Văn Tuấn Huy đang được Hệ thống phổ cập giáo dục, cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên. Anh há miệng, nói: “Tôi… Tôi không sao, chỉ hơi đau bụng.”

Kim Mẫn Khuê nhíu mày, hỏi: “Có phải do nằm điều hòa nên bị cảm lạnh rồi không?”

“Không phải, cậu đừng lo, tôi không sao cả.”

“Vậy có chuyện gì thì gọi tôi nhé.” Kim Mẫn Khuê không gặng hỏi nữa.

“Được.”

Nghe tiếng bước chân xa dần, Văn Tuấn Huy mới dám cởi quần ngồi xuống bồn cầu.

“Cậu nói kỳ phát tình của tôi sắp đến, thế nên đằng sau… đằng sau sẽ tiết ra… cái đó à?” Lúc lên tiếng hỏi, không cần nhìn gương Văn Tuấn Huy cũng biết mặt mình đỏ đến cỡ nào.

“Đúng vậy, kí chủ. Kỳ phát tình của ngài vốn phải một tuần nữa mới đến, nhưng vì gần đây ngài tiếp nhận quá nhiều pheromone của Alpha nên đã bị ảnh hưởng.”

“Tôi… tôi phải làm sao mới có thể khiến… thứ này ngừng chảy?” Nhìn đũng quần ướt đẫm, Văn Tuấn Huy vội vã rời tầm mắt.

“Ngài có thể kéo ngăn kéo trên cùng bên tay phải ra, trong đó có thuốc ức chế.”

Văn Tuấn Huy nhanh chóng làm theo. Khi cầm một chai thuốc lên, anh lại hỏi: “Cái này là cậu để vào từ trước đấy à?”

ABO [GYUJUN] KẸO VẢINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ