Chương 7

47 2 0
                                    

*****

Bôi kem chống nắng xong, nhìn Kim Mẫn Khuê đột nhiên trắng hẳn ra, Văn Tuấn Huy không khỏi bật cười. Không thể nghi ngờ, tiếng cười của anh đã làm bầu không khí kiều diễm trước đó vỡ tan.

“Cười cái gì?” Kim Mẫn Khuê cảm thấy hơi kỳ quái.

Văn Tuấn Huy mím môi lắc đầu, nhịn cười, nói: “Không có gì, cậu nhanh xuất phát đi, đừng đến muộn.”

Kim Mẫn Khuê chẳng thèm để ý chuyện có đến muộn hay không, hắn vươn tay nâng cằm Văn Tuấn Huy lên: “Cậu nói cho tôi biết trước đã.”

Gạt tay đối phương ra, Văn Tuấn Huy kéo hắn vào phòng tắm. Kim Mẫn Khuê đi theo anh, vê nhẹ ngón tay, nhớ lại cảm giác nhẵn mịn vừa ghi nhận được. Sau khi nhìn ảnh ngược của mình trong gương, hắn liền hiểu vì sao Văn Tuấn Huy lại cười. Nếu đổi thành người khác, hắn đã sớm lạnh mặt sút thẳng ra ngoài rồi.

Trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, Kim Mẫn Khuê đặt nhẹ tay lên đầu Văn Tuấn Huy, vò tóc anh như muốn giải tỏa cảm xúc trong lòng.

“Cậu làm gì thế?” Văn Tuấn Huy vươn tay, giữ cái tay đang vò loạn tóc mình của người kia.

Kim Mẫn Khuê cười khẽ: “Vừa nãy đàn anh cũng cười tôi chẳng chút nể nang còn gì.”

Kim Mẫn Khuê đã dừng tay, song Văn Tuấn Huy vẫn nắm chặt cánh tay của đối phương, để hắn không thể chà đạp tóc mình thêm lần nữa.

Cánh tay người kia rắn chắc, cơ bắp tràn đầy sức mạnh đàn ông, rõ ràng là mùa hè, nhưng làn da hắn vẫn vô cùng mát mẻ.

“Đã gọi tôi là đàn anh mà còn không biết lớn nhỏ như vậy à?” Văn Tuấn Huy không kéo nổi tay hắn ra khỏi đầu mình, đành buông tay oán giận một câu như thế.

Kim Mẫn Khuê thu binh đúng lúc, hạ thấp tay, nhéo nhẹ vành tai Văn Tuấn Huy một cái rồi mới rụt về: “Tôi sai rồi, thưa đàn anh.”

“Tôi vừa cười cậu, giờ cậu lại vò rối tóc tôi, chúng ta xem như thanh toán xong xuôi rồi nhé.” Văn Tuấn Huy dùng tay cào cào tóc, còn nói: “Thôi được rồi, cậu nhanh tới trường học đi. Tôi nhớ tối nay cũng huấn luyện đấy, nếu buổi chiều xong sớm, cậu ghé về nhà ăn cơm rồi hẵng đi. Nếu muộn quá, cậu phải đến canteen sớm một chút, buổi tối chắc chắn ở đó sẽ rất đông.” Ngừng một lát, anh dặn thêm câu cuối cùng: “Còn nữa, tối tập xong thì về sớm một chút nhé.”

Ngoài miệng, Kim Mẫn Khuê cái gì cũng đồng ý với anh, nhưng trong lòng hắn lại có suy nghĩ khác. Thanh toán xong xuôi? Tôi lại muốn dây dưa không dứt với cậu mãi mãi.

Tiễn chân Kim Mẫn Khuê, Văn Tuấn Huy bắt đầu sắp xếp đống đồ dùng mới mua ở siêu thị sáng nay. Anh rửa bàn chải và giặt khăn mặt mới, sau đó đặt chúng lên giá để đồ. Nhưng khi đặt hai cái ca súc miệng ở cạnh nhau, anh bỗng thấy là lạ, vì thế liền vươn tay tách chúng xa nhau ra một chút.

Sắp xếp đồ đạc trong phòng tắm xong, Văn Tuấn Huy cũng không quên chuyện giường của Kim Mẫn Khuê mới chỉ được phủ ga. Anh lấy gối cất trong tủ quần áo ra, về phòng mình ôm một cái chăn mỏng và một cái chiếu trúc (*) chưa dùng sang.

ABO [GYUJUN] KẸO VẢINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ