*****
Sau khi biết hôm nay Kim Mẫn Khuê không có việc gì ở công ty, Văn Tuấn Huy liền hỏi hắn có muốn đến trường với mình không. Kim Mẫn Khuê không từ chối, nhắn tin cho tài xế rồi theo anh bạn cùng phòng ra trạm xe bus.
"Chắc cậu có xe riêng đưa đón đúng không?" Văn Tuấn Huy tò mò hỏi: "Sao còn chen chúc trên xe bus với tôi làm gì?"
Kim Mẫn Khuê nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, mỗi lần khuỷu tay vô ý đụng phải cánh tay anh, hắn lại giả vờ để yên đó vài giây rồi mới rời đi.
"Phương tiện đi lại thôi mà." Kim Mẫn Khuê lời: "Tôi thích đi cùng với cậu hơn."
Vành tai Văn Tuấn Huy chợt nóng lên, anh tròn mắt nhìn Kim Mẫn Khuê: "Cậu đừng nói lung tung."
Mặt Văn Tuấn Huy khá nhỏ, nên khi mở to mắt, trông anh rất đáng yêu. Một cơn gió chợt thổi qua, mái tóc không được buộc gọn của anh bay tán loạn, đuôi tóc quét vào mắt khiến anh hơi khó chịu. Kim Mẫn Khuê nhanh tay vén tóc giúp anh. Thấy gương mặt đang chậm rãi tới gần của người kia, Văn Tuấn Huy bỗng như ngừng thở. Anh biết Kim Mẫn Khuê rất ưa nhìn, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh quan sát hắn ở cự li gần như vậy.
Sáng sớm, rất nhiều người đã lên xe để kịp giờ làm, nên lúc này, chỗ hai người bọn họ đang đứng cũng không đông lắm. Như nhận ra Văn Tuấn Huy hơi căng thẳng, Kim Mẫn Khuê nhẹ nhàng gạt lọn tóc anh xuôi xuống rồi nói: "Đừng dùng tay dụi mắt, nhiều vi khuẩn lắm."
Văn Tuấn Huy hơi nghiêng đầu, không dám nhìn vào đôi mắt đen sâu hun hút của người kia.
"Ừm... ừ, tôi biết rồi." Dựa lưng vào tấm biển ở trạm xe, thoáng thấy nơi này ngày càng đông, anh nói nhỏ: "Mẫn Khuê, cậu đừng đứng gần như vậy."
Kim Mẫn Khuê thu tay lại, tiện đà đút luôn vào túi quần. Hắn dịch ra một chút, ôn hòa cười với Văn Tuấn Huy: "Được."
Bầu không khí kỳ lạ giữa hai người kéo dài mãi đến khi tiếng chuông vào học tiết chuyên ngành của Văn Tuấn Huy vang lên. Hôm nay Kim Mẫn Khuê vẫn vào lớp anh học ké. Dù sao cũng gộp giảng đường nên thầy giáo không hề để ý chuyện thừa ra một ít sinh viên.
Từ nãy đến giờ, Văn Tuấn Huy không dám nhìn Kim Mẫn Khuê, mà những lời thầy giảng anh cũng chẳng để lọt tai. Càng nghĩ tới những cử chỉ thân mật của người kia trong mấy ngày nay, anh càng cảm thấy lạ. Cuối cùng, Văn Tuấn Huy vẫn quyết định coi tất cả những hành vi của Kim Mẫn Khuê là sự kích động sau khi tìm được người mà mình tìm kiếm đã lâu.
Tối qua Kim Mẫn Khuê không tài nào ngủ được, mãi đến gần sáng, hắn mới chợp mắt được một lát. Lúc này, hắn đang nghiêng đầu gục xuống mặt bàn, vừa nhìn Văn Tuấn Huy chăm chú nghe giảng, vừa cảm nhận mí mắt đang dần nặng trĩu.
Đến khi Văn Tuấn Huy bình tĩnh lại, quay sang nhìn thử thì Kim Mẫn Khuê đã nhắm mắt ngủ thiếp đi rồi. Anh vươn tay, cẩn thận chạm nhẹ vào hàng mi cong dài của đối phương, nhưng còn chưa kịp thu tay về thì đã bị người kia bắt được.
Kim Mẫn Khuê kéo tay Văn Tuấn Huy đè xuống mặt bàn, mắt cũng không mở, chỉ nói: "Quấy rầy giấc ngủ của tôi nhé. Cái tay này phải bị giam đến khi tôi tỉnh lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO [GYUJUN] KẸO VẢI
FanfictionLà một giáo viên xứng chức, Văn Tuấn Huy thấy học trò gặp chuyện, đã kịp thời che chở, cũng chính vì thế mà bị đâm rồi mất mạng Theo lẽ thường, anh sẽ chết đi. Thế nhưng khi phát hiện mình có thể cảm giác được, mở mắt ra và thấy cơ thể mình trở thàn...