Chương 15

44 4 0
                                    

*****

Mùa thu thường mang theo những trận mưa to, nước mưa ào ào rơi xuống, nhiệt độ cũng hạ thấp rất nhiều.

Hôm nay Kim Mẫn Khuê không đi học cùng Văn Tuấn Huy. Công ty có việc, hắn đành đưa anh tới trường rồi gọi tài xế đến đón mình.

Tiết học cuối cùng của buổi chiều vừa kết thúc, bầu trời lóe lên một tia chớp thật dài kéo theo một tiếng sầm rền vang. Vì để ô trong cốp xe máy điện nên hiện giờ Văn Tuấn Huy chỉ biết ngồi nhìn mưa rơi bên ngoài cửa sổ và lặng lẽ thở dài.

“Dự báo thời tiết đã nói hôm nay trời sẽ không mưa.” Nhỏ giọng lầm bầm vài câu, anh lấy điện thoại ra xem giờ, thế mà đã sắp năm rưỡi rồi.

Bạn học trong lớp lục tục ra về, vài người hỏi Văn Tuấn Huy có muốn đi cùng hay không nhưng anh một mực lắc đầu từ chối. Dù không nhận được tin nhắn của Kim Mẫn Khuê, nhưng chẳng hiểu sao anh lại có linh cảm đối phương sẽ đến đón mình. Mà nếu hắn không đến, chờ lát nữa ngớt mưa anh cũng có thể chạy ra xe điện lấy ô.

Chẳng bao lâu sau, phòng học chỉ còn lại một mình Văn Tuấn Huy. Rảnh rỗi, anh lấy điện thoại ra đọc báo để giết thời gian, nhưng mới đọc được một lúc, di động của anh đã rung lên. Mở tin nhắn vừa nhận được, Văn Tuấn Huy không khỏi cong khóe miệng nở nụ cười.

Xin lỗi bảo bối, vừa nãy bận họp quên để ý thời gian nên chưa kịp gửi tin nhắn cho em. – Bạn nhỏ Kim (Tên gợi nhớ Văn Tuấn Huy đặt cho Kim Mẫn Khuê).

Bảo bối chờ anh mười phút nhé, anh lập tức đến đón em đây. – Bạn nhỏ Kim.

Khi nào gần đến nơi thì nhắn cho em nhé. – Văn Tuấn Huy.

Được, yêu em, bảo bối. – Bạn nhỏ Kim.

Em cũng vậy. – Văn Tuấn Huy.

Chắc vì đang trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, nên Văn Tuấn Huy cảm thấy gần đây Kim Mẫn Khuê rất hay nói lời yêu thương. Nhưng anh thích cảm giác có người che chở, trân trọng và luôn nghĩ về mình như thế. Có lẽ Kim Mẫn Khuê chính là quả ngọt anh nhận được do liều mình cứu mạng học sinh ở kiếp trước nhỉ?

Nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài cửa sổ, Văn Tuấn Huy không khỏi suy nghĩ miên man.

Tính toán thời gian, đoán chừng người kia đã sắp đến nơi, anh liền đeo ba lô lên rồi ra khỏi phòng học. Cầu thang vắng vẻ, Văn Tuấn Huy nhanh chân đi xuống. Nhưng đi đến chỗ rẽ anh lại vô tình trông thấy hai người đang ôm hôn nhau. Văn Tuấn Huy giật mình, thu lại ánh mắt, vội vàng rảo bước nhanh hơn. Lúc ra đến cửa tòa nhà, anh phát hiện Kim Mẫn Khuê đang đội ô chạy tới.

“Anh đến rồi.” Văn Tuấn Huy cười cong cả mắt. Mỗi lần nhìn thấy Kim Mẫn Khuê, anh lại vô thức nở nụ cười.

Kim Mẫn Khuê đi đến trước mặt Văn Tuấn Huy, hơi nghiêng ô để nước mưa không rơi xuống người anh. Hắn vươn tay, chờ khi đối phương đặt tay vào tay mình mới nắm thật chặt.

“Bảo bối, chờ có sốt ruột không?” Hai người sánh bước bên nhau, tay phải Kim Mẫn Khuê nắm tay Văn Tuấn Huy tay trái cầm ô che nghiêng về phía anh.

ABO [GYUJUN] KẸO VẢINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ