Chương 6

38 2 0
                                    

*****

Đương nhiên Văn Tuấn Huy không thể nói suy nghĩ này cho Kim Mẫn Khuê biết. Nhưng nếu đối phương đã thích gọi, anh cũng chẳng đành lòng từ chối: “Cậu thích thì cứ gọi như vậy đi.”

Nhìn vẻ mặt mang theo vài phần ấm ức của người kia, Kim Mẫn Khuê cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cảm xúc mềm mại khi những sợi tóc cong cong của đối phương cuốn vào ngón tay dường như vẫn còn lưu lại, khiến hắn thật muốn bắt nạt người ta một chút.

Trung tâm thương mại cách nơi Văn Tuấn Huy trọ không xa, nên anh và Kim Mẫn Khuê cùng đi bộ tới đó. Lúc sánh vai bên cạnh người kia, Văn Tuấn Huy mới cảm nhận được sự khác biệt to lớn giữa Omega và Alpha. Ngay cả chiều cao của anh cũng thấp hơn người ta gần hai mươi xăng ti mét, hiển nhiên vóc dáng lại càng chẳng đáng so. Anh thầm nghĩ, có lẽ chỉ cần một đấm, Kim Mẫn Khuê đã đánh ngã được anh rồi.

Trang phục của Văn Tuấn Huy thiên về màu sáng, hoàn toàn tương phản với Kim Mẫn Khuê. Thế nên ở giữa đám đông, bọn họ trông như hai vệt màu đen – trắng cực hài hòa.

Cổng vào trung tâm thương mại có một cửa hàng trà sữa, Văn Tuấn Huy kéo góc áo Kim Mẫn Khuê, hỏi: “Cậu có muốn uống trà sữa không?”

Kim Mẫn Khuê cúi đầu nhìn bàn tay đang níu áo mình, thản nhiên đáp: “Có.”

Sáng sớm, quán trà sữa không đông khách lắm. Hai nhân viên trông cửa hàng đều là Beta nữ, thấy Văn Tuấn Huy và Kim Mẫn Khuê bước vào, mắt bọn họ lập tức sáng rực lên.

“Cặp này đẹp đôi thế.” Một trong hai nhân viên nhỏ giọng nói.

Văn Tuấn Huy vừa định hỏi Kim Mẫn Khuê uống gì, một nhân viên của cửa hàng đã đưa menu tới: “Đây là combo tình nhân quán chúng tôi mới tung ra ngày hôm nay, quý khách có thể xem thử một chút, nhiều ưu đãi lắm ạ.”

Mặt Văn Tuấn Huy thoáng đỏ lên, anh liếc nhìn Kim Mẫn Khuê theo bản năng rồi nhanh chóng quay đầu nói với nhân viên cửa hàng: “Ngại quá, chúng tôi không phải…”

Lúc này, Kim Mẫn Khuê cũng hạ mắt, nhìn chằm chằm dòng chữ combo tình nhân trên tờ menu Văn Tuấn Huy đang cầm, lên tiếng: “Cậu muốn uống sữa chua xoài (*) đúng không? Vừa khéo combo này có đồ tôi muốn uống, chúng ta chọn nó đi.” Hắn nhéo tay Văn Tuấn Huy rồi nhìn về phía nhân viên cửa hàng, nói: “Chúng tôi chọn combo này.”

Hai nhân viên nọ thấy Omega đỏ mặt dựa sát vào Alpha bên cạnh, chỉ nghĩ Omega đang rất thẹn thùng.

Sau khi Kim Mẫn Khuê thanh toán tiền, nhân viên liền đi làm trà sữa. Văn Tuấn Huy ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng ngay khi bắt gặp đôi con ngươi thâm trầm của đối phương, anh lập tức sửng sốt rồi quay đi trong xấu hổ. Vài giây trôi qua, anh mới nhỏ giọng nói: “Sao lại gọi combo tình nhân, rõ ràng chúng ta không phải người yêu của nhau mà.”

Kim Mẫn Khuê vươn tay vén vài lọn tóc bám trên mặt người kia, đáp: “Combo rẻ hơn gọi riêng từng món năm đồng.”

Nghe thế, Văn Tuấn Huy xem giá tiền, sau đó bừng tỉnh: “Thì ra là vậy.”

Thấy đối phương không để tâm đến chuyện này, Kim Mẫn Khuê không khỏi nhìn anh lâu thêm một chút. Ánh mắt hắn hết sức dịu dàng, suy nghĩ trong đầu cũng rất bình tĩnh: Không sao, hắn sẽ chờ được.

ABO [GYUJUN] KẸO VẢINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ