*****
Có ký ức của kiếp trước, đương nhiên Kim Mẫn Khuê sẽ không nghĩ chuyện ngửi được mùi pheromone vừa rồi là vô tình. Hắn nhíu mày đầy chán ghét, ra sức gạt bỏ suy nghĩ chạy đi ôm Văn Tuấn Huy một cái thật chặt mà chỉ lấy hộp kẹo vải trong túi áo ra, bóc hai viên rồi cho thẳng vào miệng. Vị ngọt của viên kẹo nhanh chóng xua tan cảm giác buồn bực, hắn chọn một chỗ trống trong phòng học ngồi xuống.
Vào khoảng thời gian này của kiếp trước, hắn đang bận dàn xếp cục diện rối rắm ở nhà họ Kim nên căn bản không hề đi học. Chương trình của bốn năm Đại học được hắn gấp rút hoàn thành chỉ trong vẻn vẹn hai năm. Đối với hắn, việc tốt nghiệp Đại học chẳng qua chỉ là để bịt miệng họ hàng thân thích mà thôi.
Nhưng kiếp này mọi thứ đã khác rồi. Văn Tuấn Huy là một sinh viên nghiêm túc. Kim Mẫn Khuê biết, đối phương sẽ không cho phép mình trốn tiết mà chẳng có lý do chính đáng gì. Để không khiến anh tức giận, những lúc công ty không có việc, hắn đều ngoan ngoãn lên lớp nghe giảng. Ngoài ra vẫn còn một nguyên nhân khác nữa, đó là hắn muốn ở bên Văn Tuấn Huy. Cùng đi canteen ăn cơm cũng được, cùng lên lớp nghe giảng cũng tốt, dù làm gì, chỉ cần có Văn Tuấn Huy ở bên, hắn đều cam tâm tình nguyện.
Thủ đoạn của Lưu Tuấn Huy cũng chỉ có bấy nhiêu, nếu cậu ta dám làm gì khác nữa… Trên mặt hiện lên một nét cười châm chọc, Kim Mẫn Khuê thầm nghĩ, kiếp trước cậu ta dám giả thành Văn Tuấn Huy để lừa gạt hắn, kiếp này cũng nên tính gộp lại luôn.
Đa số giáo viên giảng dạy các môn học chính đều là đàn ông. Nhìn người thầy còn trẻ tuổi mà đầu đã sắp hói trên bục giảng, Kim Mẫn Khuê cảm thấy mí mắt mình không ngừng giật giật. Nhớ đến mái tóc vẫn xanh rì khi sắp ba mươi của mình trong kiếp trước, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. May quá, hắn sẽ không phải lo chuyện bị người yêu đá vì tội hói đầu.
Hôm này là buổi học đầu tiên, mục đích chủ yếu của giảng viên là để sinh viên làm quen với ngôn ngữ lập trình. Những thứ này Kim Mẫn Khuê đã học hết từ kiếp trước rồi, thậm chí hắn còn chịu trách nhiệm mảng kỹ thuật cho nhiều dự án lớn ở công ty.
Bảo bối, trưa nay ăn gì? – Kim Mẫn Khuê.
Nhắn tin cho Văn Tuấn Huy xong, Kim Mẫn Khuê liền mở album, xem từng tấm ảnh chụp của người nọ, ánh mắt chan chứa ý cười.
Văn Tuấn Huy trả lời rất nhanh.
Ngoan ngoãn học đi, đừng chơi điện thoại. – Bảo bối Huy Huy (Tên gợi nhớ Kim Mẫn Khuê đặt cho Văn Tuấn Huy).
Hình như trong nhà hết thức ăn rồi, ăn ở trường có được không? – Bảo bối Huy Huy.
Được. Nghe lời bảo bối. – Kim Mẫn Khuê.
Ngoan ngoãn nghe giảng đi nào. – Bảo bối Huy Huy.
Tuân chỉ! – Kim Mẫn Khuê.
Văn Tuấn Huy tắt điện thoại, khóe miệng không nhịn được cong lên. Kim Mẫn Khuê vốn là một người rất lạnh lùng, giờ lại ngày một trẻ con như thế. Thầm cảm thán một câu, anh lập tức ổn định tâm trạng, nghiêm túc nghe thầy giáo giảng bài.
Hết một môn học sẽ có khoảng ba mươi phút giải lao. Văn Tuấn Huy đã hoàn thành chương trình học của sáng nay rồi nhưng Kim Mẫn Khuê vẫn còn một môn nữa. Thu dọn sách vở xong, anh tới chỗ rẽ đã hẹn từ trước để gặp Kim Mẫn Khuê, nhưng còn chưa nói được lời nào đã bị đối phương mạnh mẽ ôm vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO [GYUJUN] KẸO VẢI
FanfictionLà một giáo viên xứng chức, Văn Tuấn Huy thấy học trò gặp chuyện, đã kịp thời che chở, cũng chính vì thế mà bị đâm rồi mất mạng Theo lẽ thường, anh sẽ chết đi. Thế nhưng khi phát hiện mình có thể cảm giác được, mở mắt ra và thấy cơ thể mình trở thàn...