*****
Văn Tuấn Huy tỉnh táo trở lại, những chuyện đã xảy ra trong hai giờ trước lần lượt hiện lên trong đầu. Anh không dám ngẩng đầu lên nhìn Kim Mẫn Khuê đang ôm eo anh nghỉ ngơi.
Kim Mẫn Khuê vậy mà lại…
Hắn vậy mà lại…
Đút ngón tay vào!
“Đàn anh, em tỉnh rồi sao?” Kim Mẫn Khuê nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trong nhịp thở của Văn Tuấn Huy. Đợi một lát, thấy anh vẫn cúi đầu giả bộ ngủ, mắt hắn đen thẫm lại.
Hắn vươn tay nắm cằm Văn Tuấn Huy, ngón tay hơi dùng sức, ép anh ngẩng đầu lên. Văn Tuấn Huy vẫn nhắm chặt hai mắt, hàng lông mi run lên nhè nhẹ.
Kim Mẫn Khuê hôn lên trán anh: “Đàn anh à, em định ăn xong chùi mép không chịu trách nhiệm sao?”
Văn Tuấn Huy ngay lập tức mở to hai mắt: “Cậu nói gì đấy!”
Kim Mẫn Khuê xoay người đè lên Văn Tuấn Huy, miết nhẹ đầu ngón tay lên gương mặt người phía dưới: “Đàn anh, em có muốn tôi nhắc lại chút ký ức cho em không?” Nói rồi, bàn tay hắn di chuyển thẳng một đường từ mặt qua cổ đi xuống.
Văn Tuấn Huy rụt người lại, anh bắt lấy cánh tay đang làm bậy của Kim Mẫn Khuê, đối diện với ánh mắt tràn đầy ý cười của chàng trai trước mặt, quay đầu sang chỗ khác.
“Tôi, tôi không quên.” Giọng anh rất nhỏ.
Nhưng như vậy cũng đủ khiến Kim Mẫn Khuê cảm thấy hưng phấn, hắn ngậm lấy đôi môi Văn Tuấn Huy, đầu lưỡi lướt qua, cọ vào hàm trên của anh.
Hàm trên ngưa ngứa, nhưng Văn Tuấn Huy lại không tránh thoát được, anh đành dùng đầu lưỡi cản lại hành động quá phận của Kim Mẫn Khuê.
Sự đáp lại của anh khiến Kim Mẫn Khuê càng trở nên thô bạo, hắn ôm Văn Tuấn Huy ngồi dậy, siết chặt lấy eo anh. Văn Tuấn Huy chỉ đành ngẩng đầu nhận lấy nụ hôn của hắn, trên tấm lưng trần xuất hiện những vệt đỏ.
“Không được nữa… Từ bỏ.” Văn Tuấn Huy thở không ra hơi, đẩy hắn ra.
Kim Mẫn Khuê lưu luyến rời đi, nhưng đôi môi vẫn dừng trên môi Văn Tuấn Huy, hắn dùng răng nanh cắn nhè nhẹ môi anh.
Trán chạm trán, chóp mũi cọ vào mũi Văn Tuấn Huy, hắn nói: “Bảo bối, tôi yêu em.”
Văn Tuấn Huy ngồi trên đùi hắn, thứ chọc vào người anh như đang chứng tỏ sự tồn tại của nó. Anh vất vả né tránh ánh mắt Kim Mẫn Khuê: “Trước tiên cậu mặc quần áo vào đã.”
Kim Mẫn Khuê thoải mái để anh nhìn, đáng tiếc Văn Tuấn Huy không thèm nể mặt. Không muốn khiến anh sợ tới mức rúc mình vào mai rùa, Kim Mẫn Khuê khẽ gẩy nhẹ mũi anh. Hắn dùng chăn bọc Văn Tuấn Huy lại rồi mới xuống giường.
Văn Tuấn Huy vừa định nói chuyện, nhưng ngay sau đó, anh đã bị cơ thể gầy nhưng rắn chắc của hắn hấp dẫn.
Đường cong cơ bắp sắc nét, thắt lưng và cánh tay đều ẩn chứa sức mạnh tiềm tàng. Cơ ngực cuồn cuộn, phần đùi cường tráng khỏe mạnh, còn có nơi nào đó dồi dào tinh thần…
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO [GYUJUN] KẸO VẢI
FanficLà một giáo viên xứng chức, Văn Tuấn Huy thấy học trò gặp chuyện, đã kịp thời che chở, cũng chính vì thế mà bị đâm rồi mất mạng Theo lẽ thường, anh sẽ chết đi. Thế nhưng khi phát hiện mình có thể cảm giác được, mở mắt ra và thấy cơ thể mình trở thàn...