quang anh đồng ý chốt kèo với đức duy. và với tiến độ mượt mà như sunsilk, thoáng chốc đã đến gần tám giờ sáng. sau khi chải chuốt bản thân, anh dỏng đôi tai sói của mình mà ngạo nghễ soi gương. trông cũng ra gì phết. anh nghĩ, vén lên mảnh tóc trắng cho nép vào nếp.
nói thì nói thế, chứ ở khu của anh cũng có phân bổ việc làm cho nhau như hái lá; chặt củi; mua thịt, cá, mồi, nguyên vật liệu này kia. mà may sao tuần này không tới lượt anh, thế nên tha hồ mà xuống làng chơi.
quang anh chạy ù xuống làng thỏ, mùi hương từ đám cói ngả chín lắc lư trong khung cảnh nắng sớm làm anh ấm mắt. người thỏ nườm nượp đi ra vào nhà, kẻ thì mở sạp hàng, kẻ thì vác cuốc ra ruộng. thú thật, dù là cùng một nền văn minh hoà bình, nhưng giữa tộc sói và tộc thỏ luôn có sự khác biệt lớn. trái với khu nhà nằm ẩn sâu trong rừng, bao quanh là màu xanh mát mắt, thì ở đây ngập tràn mùi non nớt, ươm mầm bởi lúa và cói thơm. hẳn lí do mà người trên đất anh mê mẩn con người nơi đây cũng bởi vì thế: tinh tế, dịu dàng lại ấm áp.
ngắm nhìn cảnh vật một hồi, anh đứng dậy. rồi bừng lên trong đầu một câu hỏi khiến bản thân tự khựng lại như thằng hâm.
nhà thằng duy ở đâu vậy?
bạn đã gửi tin nhắn cho captainboy_0603
8:20
rhyder.dgh
duy
duy
duy
đm thằng chó- thằng thỏ con
mở mắt cho tao
đm đm đmcaptainboy_0603
ăn cặc hay gì mà sáng sớm sủa ỏm lên thế
à hết sớm rồi
mày nhớ tên tao à?rhyder.dgh
nhớ chứ đm
bú đá hay gì mà không nhớ
mày có nhớ tên tao không?captainboy_0603
nhớ mà
quang trungrhyder.dgh
con mẹ mày luôn
bố dí buồi sang nữa
cútcaptainboy_0603
ơ bố ơi bố thương con đi mà 😢
vì tương lai ăn rau full-time mà bố
quang anh
quang anh
quang anhrhyder.dgh
ra đón tao thằng lồn
ngồi đây nắng bục đít chết taocaptainboy_0603
ok bé bự của anh
[🤢]***********
ngồi chờ thêm một lát nữa, tai quang anh liền vểnh lên khi nghe thấy giọng của thằng nhóc từ xa. nó tiến tới chỗ anh, nguyên một bộ quần đùi áo thun ở nhà trái ngược hoàn toàn với quả áo cánh như đi hẹn hò nơi anh; khiến anh thở dài, vuốt mặt bất lực. đức duy thì chả hiểu cái mẹ gì đang xoay trong đầu ông kia, nên nó khoác vai anh mà lôi xềnh xệch về nhà. hai chiếc tai thỏ đung đưa trên đầu nó làm anh nhìn mãi không thôi.
"giờ sao?" họ hoàng đưa anh về nhà mình. nội thất trong đó cũng đơn giản thôi, được cái là khá rộng, phân chia bốn gian đầy đủ. nó kéo anh đến phòng khách, tự giác ngồi xuống rồi đập đập chỗ sát mình, lưỡng lự một lúc thì anh cũng ngồi. nói xong câu đó thì anh cũng lúng túng, đuôi sói lắc la lắc lư trông giải trí phết.
đức duy xoay mặt về phía anh, đưa hai tay anh lên tai mình. loài thỏ thuần thì sẽ khá nhạy ở tai, nhưng bản thân nó thì không hẳn. nó chỉ thấy nhột nhột khi ai đó chạm vào thôi. thế nên nó mới đồng ý cái kèo này, chứ nếu tai nó nhạy như anh bảo thì có đưa tiền nó cũng không giúp.
BẠN ĐANG ĐỌC
caprhy ░ rabb n wul
Fanfictiontrong một lần tách khỏi bầy để tìm thức ăn, quang anh gặp phải một con thỏ đầu gấu