20

872 140 27
                                    

ban đầu đức duy nũng nịu tí thôi, tại hơi cay vụ trung hiếu nên nó giả khóc, cơ mà nặn hoài không ra nước mắt nên phải vùi mặt vào con gấu. ấy thế mà quang anh tin thật, anh liên tục hỏi han nó, còn vỗ bẹp bẹp vào má nó như dỗ em bé. cũng chả hiểu sao, không những nó không khó chịu, mà còn đứng yên, ráng diễn thêm một chút nữa.

nhưng mà khổ nỗi giờ ngóc đầu lên thì quê quá. làm bộ sụt sịt cho đường âm thanh hoành tráng chứ đường hình tỉnh bơ, có tí nước nào trên mặt đâu.

thấy duy cứ một thế ôm gấu hoài, quang anh định dỗ ngọt cho nó chui ra thì nó đã giật hai tay anh, quýnh quánh vọt vào phòng tắm. con sói với đôi tay trơ trọi giữa không trung, trơ trơ nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại.

"đm, mém thì toi."

nó đặt con gấu trên khoảng trống của kệ đựng đồ dùng, thầm cảm ơn con bé vì đã che chắn cho nó, chứ không thì lộ tẩy. nhờ con gấu này và cái giọng khóc nhè mà nó tự tin rằng siêu thuyết phục, một phát là gục của mình; thì đúng như dự đoán, quang anh đồng ý cho nó ở lại thật. ừ thì, quả plan này tự dưng phọt khỏi đầu nó thôi. ai bảo thằng sói tóc undercut xén hai vạch kia quỵt nó, trong khi cái lịch này lên từ đời tám hoánh nào rồi. thế là trong chốc, nó giận lẫy sang một con sói khác là quang anh, vòi vĩnh anh ở lại với kế hoạch về "1 ngày quậy đục nước nhà họ nguyễn" gì gì đó.

đến khi tình hình bắt đầu dài liên miên, quang anh đã đồng ý rồi, và tay vẫn ôn tồn xoa má nó, thì đầu nó chỉ bật ra đúng một câu.

mày ở qua đêm đấy?

chỉ bấy nhiêu thôi, thành công khiến đức duy lúng túng.

nó không có quần áo dự phòng, không mang sạc điện thoại, cũng chả có cái gối nghiền ruột thịt đi theo. nó chỉ mang đúng cái thân nó, và em bé bự của mình thôi.

à đúng rồi! em bé bự!

nó mở cửa phòng tắm, chạy ra. rồi dừng lại. trước mặt nó là con triumph- trước khi lên rừng đã được chăm cho bóng loáng- chễm chệ giữa sân, cùng cái bóng lưng lờ mờ ở tít cổng. đầu đỏ tự dưng thấy cảm động, đứng trân nhìn quang anh từ từ đi vào, thả dép.

"vãi lồn, giật cả mình!" anh vừa ngẩng đầu phát đã thấy duy con đứng ngay trước mặt, mồm mếu sang một bên, bèn thả cho câu chửi thề. dù chả hiểu căn cơ vì sao làm mặt nó như thế, cơ mà khóc nữa thì khổ thân sói già anh lắm, nên anh dùng tay vỗ mồm xệch đó một cái, xong bỏ vào trong. đức duy bị vỗ bốp một cái cũng tỉnh hồn chứ, vỡ cả xúc động, nó xoay sang, lẽo đẽo đi theo cái đuôi đang phe phẩy kia.

"mày định qua nhà anh trước, rồi qua nhà hiếu sau à?"

"vâng."

"lái xe này đi luôn?"

"vâng."

quang anh quay sang, trừng mắt nhìn nó. "rủ độ phố đúng không?"

ruột rà nó xoắn hết cả lên. sau một phút ngập ngừng, giọng nó run run, câu trả lời vẫn như cũ. "...vâng."

thở dài, anh véo má nó rồi bước vào trong.

thú thật, dù cùng là dân chơi không sợ mưa rơi với nhau, nhưng đức duy có nhiều pha anh không đỡ nổi. là ai chứ cái tổ hợp cà lơ lấc cấc cộng thêm nguyễn trung hiếu, thì kiểu gì cái bằng lái của nó cũng về tay mấy chú cơ động cho coi.

caprhy ░ rabb n wulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ