15

925 150 11
                                    

trên xe, hai đứa chẳng nói chẳng rằng. đức duy thì nhìn đường phía trước, còn quang anh thì ngồi chống tay ra sau, ngắm nhìn ánh nắng cuối cùng lấp ló trên mảnh đồi. thực ra đây không phải lần đầu anh ngồi ké ghế của nó, nhưng là lần đầu tiên anh được hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn bầu trời chuyển thu trong veo thay vì một mảng đen ngòm, nghẹt thở hôm trời mưa nọ.

"bạn gái của em..."

anh bật ra một câu, chợt nhận ra ngữ xưng hơi khác liền giật mình, lia mắt nghía bóng lưng trước mặt. gió đẩy ào tới một phen làm cánh đồng lúa phấp phới, và anh mượn cớ đổ lỗi cho tự nhiên để gào to lên lấp liếm. "có nghe tao nói không?" chim sẻ gọi đại bàng, chim sẻ gọi đại bàng. mà trông con đại bàng chả có dấu hiệu gì là nhận ra rồi, khi nó hơi ngửa đầu ra sau, nghiêng sang một bên về phía anh. không chấp một giây, quang anh ghé đến gần, hét thật to.

"CÓ NGHE TAO NÓI KHÔNG?"

con triumph đang ro ro tự dưng thắng lại bất chợt, khiến anh đổ ập vào tấm lưng của đức duy. trong cái tình huống nhanh như chớp kia, đầu anh chỉ vỏn vẹn một suy nghĩ đơn giản. một thứ gì đó chấp vá, thúc ép anh ngửa đầu lên, tránh đập chiếc mũ bảo hiểm mình mang vào người phía trước. khoảnh khắc nhỏ đó kết thúc trong giây lát, chiếc xe của nó lại tiếp tục chạy trên đường. quang anh không nén được tiếng thở phào, thả tay ra khỏi bờ lưng của nó.

vài phút sau, anh cố nhớ thứ suy nghĩ xoẹt qua não mình lúc đó là gì. nhưng dù có cố đến mấy, anh cũng chẳng cạy ra được.

"TỰ DƯNG HÉT TO VẬY BỐ!?"

con thỏ cầm lái phía trước hét lên, to đến mức tiếng gió cũng không đọ nổi. bộ nó sợ mình không nghe giống nó à? anh bĩu môi, hét lại nhưng với âm lượng nhỏ hơn lúc nãy.

"xin lỗi, không cố ý!"

cảm giác như tốc độ dần chậm lại, như đang chill. đức duy bây giờ chả muốn về nhà xíu nào, thế nên nó nỗ lực rì ga thật nhất có thể. thề luôn, cuộc đời xế thủ như nó chưa lần nào giảm phanh chạy chậm rù như lúc này, nhưng vì muốn nói chuyện với người phía sau nhiều hơn một tí, nên có giảm tốc thì cũng đáng. nó thiếu gì tiền đổ xăng?

"sao? có gì thì nói đi." nó lên tiếng. anh định tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh chuyển tối thì quay lại. xem ra lúc nãy thằng nhóc có chú ý rồi. "à...ừ..." con sói gãi đầu, chống tay ra sau làm bệ đỡ.

"tách lẻ thế này...mày báo với người ta chưa?"

"ai?"

đức duy ử ra một tiếng, có vẻ giống cảm thán hơn là câu hỏi. gió xung quanh dần ngơi đi nên cái tông buồn cười đó quang anh nghe rõ mồn một. anh ngẩn ngơ nhìn lên trời. "bạn gái mày ấy."

???

"anh điên à?" nó nói to, ngữ như thằng khờ. quang anh nghệt mặt, tự dưng hỏi thăm nó tinh tế thế còn bị chửi đổng cho, ai lại chả bực? anh ngay lập tức dùng tay cốc một phát vào cái mũ của duy, vẫn đủ kiên nhẫn và khoan dung để tiếp tục chủ đề dang dở.

"chứ ai lại đi cafe một mình bao giờ?"

"còn ở hẳn cả tiếng đồng hồ."

"à, còn bốn li matcha latte nữa, mày nghĩ anh không thấy à?"

caprhy ░ rabb n wulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ