22

295 82 17
                                    

quang anh đưa tiền cho bác thạch, rồi nhận về hai bát bún riêu. trộm vía nhà bác mở sạp xong sớm nên bán demo hôm nay thử, và với kinh nghiệm ăn chực nhà bác khi thiếu đồ xơi qua bữa (vì nhóc thỏ nào đó), thì quang anh tự tin confirm rằng chất lượng vệ sinh thực phẩm cực kì đảm bảo. thề, chả biết hôm sau lễ đến anh có ăn kịp quả bún này không, phải tranh thủ lúc vắng ăn trước để mai nghĩ món khác chén, khỏi phải chen lấn xếp hàng chi cho mệt.

"quang anh ơi."

"quang anh."

tai sói dỏng lên, quang anh ngước mặt theo nhìn thằng nhóc đầu chôm chôm chạy lăng xăng quanh nhà mình, gọi í a í ới. "thằng cu! anh đây!" nguyễn giơ tay lên, gọi to. tai thỏ của nhóc con cũng tự khắc ngoắc sang bên anh như ăng-ten, cùng cái ngoái đầu siêu nhanh từ nó. duy nheo mắt, rà cho rõ anh trai ngồi ghế bệt bàn đỏ đằng xa xa kia có đúng là con sói tai đốm hay không, rõ rồi mới nhấc chân lên, bì bạch phi đến chỗ anh.

"gì ó? mùi thơm thế?"

nó nhìn vào đũa bún anh định cho vào mồm, chỉ chỉ rồi hỏi. người đối diện liếc nó một cái, xong tiếp tục đút đũa oằm vào cho trót, tuýt những sợi bún trôi tuốt vào miệng, nhai đều. "bún riêu à?" tóc đỏ thấy anh dùng chiêu "im lặng" liền tự giác ngó xuống bát đầy ắp topping, những chả lụa, mọc đến riêu trộn với nấm nhĩ vo viên trên nền bún trắng có chút váng mỡ, cơn đói bụng bắt đầu reo lên, râm ran.

nhìn là biết đói rồi. quang anh nuốt bún xuống, vừa cười vừa lắc đầu.

"cô ơi, cho cháu một bát như anh í luôn ạ."

"ok zai nhá."

chốc, nó quay sang anh. "em đi rót nước." rồi đứng lên đi mất. tóc trắng vẫn cứ là ung dung ăn bún, xơi chả riêu. đến khi đức duy quay lại, bác chủ quán cũng bê ra một bát cỡ bằng của anh, còn nghi ngút cả khỏi đặt lên. nó đặt một cốc bên anh, một cốc bên nó mới ngồi xuống, trầm trồ nhìn mớ đồ ăn phát ra mùi thơm nức mũi.

"giấy?" nó rút ra một tờ giấy ăn, nhìn lên anh. như hiểu ý, anh giơ lên chiếc khăn cắp bên tay nãy giờ, đáp lại là cái gật đầu ngắn ngủn từ nó. duy cứ thế bày đũa thìa lên bát, rồi khuấy nhẹ nước béo cho tan vào nước lèo một lúc mới gắp thớ bún lên, thổi thổi và đưa vào miệng.

cảm thấy hơi khô họng, anh tìm đến cốc nước nó đưa. uống một ngụm rồi ực xuống, vị gừng nhè nhẹ, the the ấm nóng nơi phế quản khiến anh ấm lòng.

buổi sáng như này thì còn gì bằng.

"em bảo."

"ừ?"

"mọi người tưởng mình bạn phịch anh ạ."

ngụm nước trà chưa kịp nuốt hết đã phì lên mũi. quang anh sặc mẹ rồi.

"khụ...ặc...VÃI LỒN...khụ..ĐỤ MÁ?"

giọng anh cao đến mức mười cái nhà hát opera vang không lại, khiến bác thanh đang dở tay nốt miếng mọc quay sang, nhìn chằm chằm hai đứa.

quang anh cùng đức duy đồng loạt quay sang bác, lắc đầu. rồi con sói cúi xuống, bụm mũi ho sặc sụa, còn con thỏ nhích cái ghế qua bên cạnh, vỗ vỗ lưng anh. nó cũng sốc vãi luôn chứ, tưởng mấy ông dốc dốc cho vui thôi, ai ngờ là hiểu nhầm đâu. đức duy phải ngồi đấu phím giải thích ngoằn ngoẳn đến gãy cả tay mới thuyết phục được cả hội, chứ không chắc sau này khổ cho anh và nó lắm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 12 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

caprhy ░ rabb n wulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ