Chương 20

286 24 1
                                    

Lần này, các thí sinh được chọn vào đội của Lạp Lệ Sa chủ yếu là hát, chẳng hạn như Kim Trí Dạng, Thu Minh, Trịnh Tâm Niệm, Vương Kỳ Vũ.

Chỉ có thí sinh thứ 24 là Tô Thành Tranh không vì lựa chọn.

Hai người nan giải ngồi xếp bằng trong phòng tập, hai tay chống má, cùng nhau thở dài.

"Cậu nói xem tại sao chúng ta lại thảm như vậy."

Tô Thành Tranh rõ ràng có chất giọng nội lực, trình độ hát của cô có chút lỗi. Khi cô còn là thực tập sinh, công ty tập trung vào việc trau dồi khả năng rap của cô, mong rằng cô sẽ sử dụng rap thay vì hát.

Sau khi biết cô thực sự sẽ hát một bài hát ngọt ngào như vậy, Tô Thành Tranh không thể nghi ngờ là tan vỡ.

Cô nhìn Lạp Lệ Sa một chút, nói: "Kỳ thực cậu vẫn còn tốt rồi. Lần này nhiều phiếu hơn Đào Kính Hàn, mặc váy giả vờ đáng yêu nói không chắc liền thắng. Nhưng mà tớ thì... vừa mở miệng không chừng fan chạy loạn hết."

Quả thực chính là thực tế của nhân gian!

"Vậy cũng chưa chắc!" Lạp Lệ Sa phản bác: "Tớ chủ yếu sợ không thể kiểm soát được phong cách này, các đạo sư lại cho tớ điểm B."

"Quên đi." Lạp Lệ Sa đứng lên: "Lo lắng cũng vô dụng, Tranh Tranh, chúng ta mau tập luyện đi."

Thanh âm của Lạp Lệ Sa mang tâm tình không tệ, nhưng nàng chưa trải qua đào tạo bài bản, vì lẽ đó mà không được ưu tú, chỉ khá hơn trình độ nữ đoàn một chút.

Do có vấn đề về tính cách nên nàng thường thích hát hip hop, có thể trữ tình một chút, nhưng lần này nàng gặp phải khó khăn rồi.

Phần của họ đã được chia ra, bốn người còn lại đang soi gương luyện tập phần của mình, nhìn họ đều mang nụ cười dễ thương, thanh âm ngọt ngào. Lạp Lệ Sa và Tô Thành Tranh giống như là hai con ngỗng đi lạc vào đàn thiên nga.

Lạp Lệ Sa không khỏi tràn đầy phiền muộn: "Chuyện này có hơi khó."

Thanh âm của nàng trong trẻo dễ nghe, nghe tới liền là tràn đầy năng lượng, khi hát loại ngọt ngào như vậy thực sự có chút làm khó nàng.

Sau khi tan việc, trên đường đi nàng vẫn lo lắng vấn đề này, chương trình còn hai lần công diễn là kết thúc, lúc này nàng cũng không thể lật xe.

Phác Thái Anh thấy nàng phiền muộn, ngay khi đi ngủ liền kéo Đào Kính Hàn cùng ngồi trước mặt nàng.

"Hát một lần đi, để bọn chị nghe xem cảm giác thế nào."

Lạp Lệ Sa ngượng ngùng cười cười: "Bài này em không có cảm giác gì, sợ hát không tốt."

"Không sao đâu, hát không tốt vậy bọn chị ngồi ở đây làm gì?" Đào Kính Hàn không quan tâm, vừa nói vừa đặt cánh tay lên vai Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh dùng ánh mắt như con dao phóng tới, Đào Kính Hàn bị dọa sợ vội vàng dời cánh tay, cười một tiếng, nhấc tay lên giống như đầu hàng: "Xin lỗi xin lỗi, tớ quen."

"Được thôi, vậy em thử xem."

Cùng ở chung được hai tháng, Lạp Lệ Sa đối với hai người họ không còn xấu hổ, bắt đầu hát.

[BHTT] Phi Ngựa Trên Đầu Tiền Nhiệm [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ