Chương 61

267 25 3
                                    

Đào Kính Hàn và Lạp Lệ Sa vẫn biểu hiện khéo léo thận trọng trước mặt mọi người, nhưng vừa bước lên xe bảo mẫu, hai người liền lao vào nhau.

Hai tay Lạp Lệ Sa nắm lấy tai Đào Kính Hàn, hung hăng nói: "Chị nói ai là thần thú, nói ai là thần thú hả?"

Nghe vậy, Lâm Phàm vừa thắt dây an toàn ở hàng ghế trước đang định lái xe liền sửng sốt, lập tức hiểu ra nghĩa bóng, không khỏi suýt nữa cười thành tiếng.

Không khỏi nhìn Lạp Lệ Sa qua kính chiếu hậu, thần... thụ sao?

Khoảng thời gian trước cùng Phương tiểu thư cùng một chỗ tuy ngắn ngủi, vẫn... chưa đủ lớn, chỉ là có chút thất thường, hay sinh khí.

Ho nhẹ một tiếng, khôi phục thái độ kính cẩn, nghiêm túc lại giống như người nén cười vừa rồi không phải cô, kéo phanh tay xuống.

Đào Kính Hàn không chút yếu thế, tuy đau đến nhe răng trợn mắt nhưng vẫn hung hăng nói: "Vậy còn em? Em nói ai tổ mẫu? Nói ai tổ mẫu hả!"

Nhìn hai người giống như học sinh tiểu học đánh nhau, cũng không cách nào có thể nói, mắt Phác Thái Anh lóe lên tia bất lực, nhẹ nhàng lắc đầu.

Ngồi một mình trong hàng ghế cũng rất ung dung, mấy ngày nay chạy lịch trình cũng có chút mệt mỏi, Phác Thái Anh dựa vào cửa sổ khi lái xe có chút rung, từ từ chìm vào giấc ngủ kèm theo tiếng ồn ào bốn phía.

Bất tri bất giác thanh âm bên tai cô dần trầm xuống, Lạp Lệ Sa ra hiệu cho Lâm Phàm, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên.

Đi ra hỗn lúc nào cũng cần phải trả, nửa tháng nay, vì Lạp Lệ Sa thi cuối kỳ nên không quay cái quảng cáo nào, nàng vốn dĩ là cùng Đào Kính Hàn và Phác Thái Anh đi quay, người trước được nhận đóng vai chính, người sau được tham gia một chương trình tạp kỹ về ca hát và sáng tác.

Trình Ý và những người khác cũng bị đóng gói ném vào một chương trình tạp kỹ.

Thế là Lạp Lệ Sa nhìn căn phòng trống trải mà thở dài phiền muộn, trong lòng trống rỗng vô cùng, như thiếu một mảnh nào đó.

Đột nhiên, nàng cảm thấy cơm không thơm, đồ uống không ngon, TV không hay, thể xác tinh thần kiệt quệ, cuối cùng cũng đạt đến tiêu chuẩn mà Lâm Phàm đặt ra cho nàng.

49,5kg.

...

Bóng đêm sâu như nước.

Lạp Lệ Sa đã quay xong đoạn quảng cáo cuối cùng mà nàng đã tích cóp, ngày mai sẽ quay một cuộc phỏng vấn.

Khi nàng cảm thấy buồn chán, nàng sẽ gọi điện video trong nhóm nhỏ ba người.

Đào Kính Hàn gần một giây thì tiếp máy, rõ ràng là đã hoàn thành phân cảnh hôm nay.

Nàng nằm trên chiếc giường lớn của khách sạn, nắm một nắm hạt dưa trong tay, thuần thục tách ra, hai chân ở phía sau đung đưa, không có chút hình tượng nào.

Lạp Lệ Sa thấy vậy, trên trán xuất hiện mấy đường hắc tuyến: "... Nếu để fan nhìn thấy bộ dạng này của chị, phỏng chừng sẽ thoát phấn đấy."

Đào Kính Hàn kỳ quái nhìn nàng: "Vậy tại sao chị phải để cho bọn họ biết?"

"Em là fan của chị sao?"

[BHTT] Phi Ngựa Trên Đầu Tiền Nhiệm [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ