Chương 98

217 25 0
                                    

Lạp Lệ Sa không biết người khác có trải nghiệm này không, cô gái vốn sống nội tâm trầm tĩnh lại dùng ánh mặt cực nóng ngượng ngùng nhìn mình, xấu hổ đến mức vành tai đỏ lên, nhưng vẫn nguyện ý bộc lộ mọi cảm xúc trước mặt nàng. Tất cả kiêu ngạo cùng rụt rè đều bị ném ra sau đầu, khi ngẩng đầu nhìn nàng giống như nhìn vương thế giới, thống trị mọi thứ của cô.

Sa Sa, chị yêu em.

Ngực của Lạp Lệ Sa kịch liệt phập phồng, đáp lại Phác Thái Anh chỉ là nụ hôn mãnh liệt cùng bá đạo.

Phác Thái Anh bị nàng ép mạnh vào cửa không chút thương tiếc, lòng bàn tay nóng rực đặt trên eo cô. Lạp Lệ Sa tựa như ôm ấp một mục đích nào đó, cường độ lớn đến mức muốn khảm vào trong thân thể cô, Phác Thái Anh không tự chủ được đung đưa nhịp nhàng theo cách tiếp cận của nàng.

Quần của cô bị kéo xuống hơn phân nửa, lộ ra một mảnh da thịt trắng như tuyết, môi đỏ mọng khẽ mở, lộ ra tiếng thở dốc nho nhỏ, bỗng nhiên ý thức được cái gì liền bắt đầu phản kháng kịch liệt.

"Bên ngoài... Bên ngoài."

"Bên ngoài?" Lạp Lệ Sa ngây ngốc hỏi, đôi mắt tối sầm lại.

Phác Thái Anh khẽ cau mày, đôi mắt mông lung mịt mờ hơi nước, yếu ớt nhìn Lạp Lệ Sa: "Kính, Kính Hàn đang live."

"Thì để chị ấy live đi." Lạp Lệ Sa có chút không kiên nhẫn thở hổn hển, phát trực tiếp thì làm sao? Lại không phải phát ở nơi này. Ngón tay thon dài châm lửa khắp nơi, ở trên giường cũng không còn ngoan ngoãn nghe lời như thường ngày, trên người mang theo một cỗ điên cuồng, hơn nữa đã hai tháng không chạm vào người này, hận không thể vò nát xương Phác Thái Anh, nơi nào còn bận tâm tới phát sóng trực tiếp.

Phác Thái Anh khó nhịn nghểnh cổ thiên nga lên, tao nhã chậm rãi di chuyển, da thịt trắng lạnh phảng phức mùi nước hoa.

Vạt áo bị vén lên theo cổ tay của Lạp Lệ Sa, nửa đoạn eo nhỏ gầy căng mịn, còn có thể nhìn thấy cơ bụng mỏng manh, không biết là từ chối hay là gọi mời, cách lớp quần áo đè tay Lạp Lệ Sa lại.

Phác Thái Anh nhịn xuống thoải mái chập trùng tình triều, cắn chặt môi, khó khăn nói: "Nếu như, lại bị nghe thấy... em liền, ngủ dưới đất."

Dưới lòng bàn tay là tiểu khả ái mềm mại, tâm Lạp Lệ Sa vừa vặn dâng trào, không thể tin nuốt nước bọt, thật đáng yêu... Nhưng sau đó như bị sét đánh, ngủ dưới đất? Lạp Lệ Sa đột nhiên chớp chớp mắt, bỗng nhiên nhớ tới lần trước ở trong phòng nàng liều mạng mấy lần, người kia không cho nàng chạm vào mấy ngày liên tục.

Nàng cảnh giác nhướng mày, trong đầu bốc lên một luồn khí lạnh. Cũng không thể lượm hạt vừng mà mất quả dưa hấu. Nàng kìm nén dục vọng đang mãnh liệt như thủy triều, yết hầu nhẹ nhún, lắp ba lắp bắp: "Không, không làm là được rồi..."

Sau đó nàng lại nói thêm một câu: "Không muốn ngủ dưới đất a!" Hai mắt mở to, vẫn lộ ra một chút lo lắng cùng hoảng sợ.

"Vậy em phải ngoan." Phác Thái Anh ngậm lấy thủy quang, ngẩng đầy cắn vào cằm của nàng.

Lạp Lệ Sa vội vàng tỏ vẻ trung thành, thanh âm trong trẻo: "Sẽ ngoan!" Chữ "Ngoan" cũng cố ý kéo dài trường âm.

[BHTT] Phi Ngựa Trên Đầu Tiền Nhiệm [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ