Chương 85

271 24 0
                                    

Chủ tịch cảnh giác nhìn Phác Thái Anh, hơi cúi thấp người xuống, như sẵn sàng xông lên phía trước cùng cô đánh một trận sinh tử bất cứ lúc nào.

Những chiếc răng nanh sắc nhọn lộ ra, một dòng nước miếng cuồn cuộn chảy dọc theo khuôn miệng nhỏ xuống sàn, cái tai cụp xuống đáng yêu biến mất không dấu vết.

Uy vũ mà hung mãnh.

"Chủ tịch!" Lạp Lệ Sa mắng.

Nàng duỗi tay về phía sau, khi chạm vào cánh tay của Phác Thái Anh, nàng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng an ủi: "Anh Anh đừng sợ, chủ tịch nhát gan, không dám cắn người."

"Nó chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà thôi."

Chủ tịch đột nhiên phát lên cũng làm bà nội Lạp sợ hết hồn. Vốn là do cháu dâu vào cửa nên cũng có chút hồi hộp, trong lòng trống rỗng. Khoảnh khắc nhìn thấy người kia, trái tim vừa trở về lồng ngực thì bị con thỏ nhỏ chết bầm này dọa sợ hết hồn.

Phi, là con cẩu nhỏ.

Bà nội Lạp mặt không cảm xúc nghĩ.

Khi Lạp Lệ Sa còn tham gia <Ngẫu Thời>, bà có gõ vào cp Sa Anh, gần đây không có nhiều tin tức, dù nhiệt độ có hạ nhưng vẫn đứng ở hàng chục trong bảng xếp hạng cp siêu thoại.

Kết quả là cuối cùng cũng thành công, tiểu cô nương vừa bước vào cửa liền bị cẩu tử này dọa sợ.

Ngứa người.

Chả trách gọi là chủ tịch.

Bà nội Lạp trừng mắt nhìn Lạp Đông Triệt đang ngồi trên ghế sô pha.

Lạp Đông Triệt: "???"

Bà nội Lạp vừa nghĩ, nhưng cũng không quên phản ứng cực nhanh kéo đuôi cẩu của chủ tịch.

Đuôi cẩu bị kéo, chủ tịch giật mình một cái, như bị bóp phải yết hầu vận mệnh, nó nhanh chóng cụp tai, thút thít theo cường độ lùi nhanh về phía sau.

"Gru gru gru..."

Thanh âm thê thảm người nghe được liền cảm thấy thương tâm, oan ức giống như bị ai đó làm thịt cẩu nhi, nơi nào còn bộ dáng uy phong chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng như vừa rồi.

Giám đốc nhìn quanh một lúc rồi lặng lẽ lùi lại, cha không thông minh lắm nên cũng không theo gót chân của cha.

Bà nội Lạp lập tức nở nụ cười rạng rỡ với Phác Thái Anh, những nếp nhăn lập tức được kéo dài ra, như một đóa hoa cúc nồng nàn nở trên mặt.

"Anh Anh tới rồi."

"Chủ tịch chính là muốn ăn đòn, không cắn người, đừng sợ nó."

Phác Thái Anh hít sâu một hơi, trì trệ chớp mắt, không lưu loát nói: "Vâng, tới, tới rồi."

Tay nắm góc áo của Lạp Lệ Sa không khỏi run lên, chợt nhớ ra mình không chào hỏi.

"Bà nội!"

"Ông nội, chú, cùng ..."

Phác Thái Anh nhìn Lạp Thanh Chu, có chút do dự.

Lạp Thanh Chu cười gật đầu: "Gọi tôi là Thanh Chu ca là được rồi."

"Thanh Chu ca." Phác Thái Anh đỏ mặt, nhẹ giọng nói thêm rồi hơi cụp mắt xuống. Cả người nhìn có chút thẹn thùng hiếm thấy chật vật.

[BHTT] Phi Ngựa Trên Đầu Tiền Nhiệm [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ