Chương 84

255 26 1
                                    

Lạp Lệ Sa cắn môi cười, hạ lông mày, sau đó nhấc mi, ánh mắt như hóa thành một vũng nước.

Nhất kiến chung tình sao?

Bốn chữ này thật sự rất có lực hấp dẫn, giống như là hấp dẫn từ tâm hồn, hai người nên ở cùng một chỗ...

"Em, em cũng thích chị."

Suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Em có xinh đẹp không?" mắt nhìn Phác Thái Anh, bộ lông màu vàng óng như run lên, chóp đuôi vẫy vẫy, mong chờ được khen ngợi.

Phác Thái Anh mỉm cười gật đầu, thẳng tắp nhìn Lạp Lệ Sa, không chút do dự nói: "Đương nhiên, em lúc nào cũng là người tỏa sáng nhất trong đám đông."

Hào quang tỏa ra vạn trượng, là người được ánh mặt trời nhuộm lấy.

Nàng ở trong lòng cô luôn là như vậy, cũng là vị cứu tinh của cô.

Khuôn mặt của Phác Thái Anh quá mức thuần khiết cùng chân thành, đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô tựa như rất có sức thuyết phục.

Tim Lạp Lệ Sa thoáng chốc lệch một nhịp, trong nháy mắt đáy mắt như pháo hoa nổ tung soi sáng màn đêm.

"Rõ ràng là chị mới phải."

Phác Thái Anh bất đắc dĩ cười, lần này hết thảy đều rõ ràng.

Lạp Lệ Sa gặp Phương Huyên Dao được trọng sinh giống như nàng, biết Phác Thái Anh đời trước một mực âm thầm chờ đợi, sau đó không khỏi nhất thời kích động chạy tới gặp mình...

Đột nhiên tâm cô chua xót, trong lòng dâng lên một cỗ tư vị không tên, rất phức tạp...

Rốt cuộc cô đã chiếm tiện nghi của Phác Thái Anh đời trước.

Thậm chí, cô và cô đời trước là cùng một người sao?

Cô không biết.

Tâm Phác Thái Anh có chút loạn.

Nhưng có một điều cô không thể nói rõ, hai người có phải là cùng một người hay không thì người yêu của Lạp Lệ Sa cũng chính là cô.

Thế là cô liền không thương tiếc Phác Thái Anh kia có phải là chính mình hay không.

Đến tột cùng Lạp Lệ Sa chỉ đơn giản là xuyên ngược thời gian, hay là xuyên vào một thế giới song song?

Nếu là một thế giới song song, người kia đã có được Lạp Lệ Sa của riêng mình không?

Nhưng Sa Sa nói là nàng đã chết rồi...

Ánh mắt cô phủ một thứ gì đó giống như sương mù, ngước mắt lên nhìn Lạp Lệ Sa, thấp nhu kêu lên: "Tới đây."

Cô tựa hồ có chút yếu đuối ...

Lạp Lệ Sa ngẩn người, vì vẻ mặt kia mà trong lòng đau đớn, nghe lời bước tới.

Phác Thái Anh nắm lấy cánh tay nàng, kéo đến trước mặt rồi ôm lấy eo nàng.

Tựa như chỉ có như vậy, hai người mới có thể cảm nhận được một chút cảm giác yên bình cùng chân thực.

Người này là của cô.

"Sa Sa ..." cô thì thầm.

Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng vén tóc cô lên: "Sao vậy?"

Người trong ngực mờ mịt lắc đầu: "Chỉ là muốn gọi em."

[BHTT] Phi Ngựa Trên Đầu Tiền Nhiệm [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ