Chương 110: Ngoại truyện 5

164 18 1
                                    

Trong đầu Lạp Lệ Sa bỗng nhiên lóe lên cảnh tượng nàng bảo hộ Phác Thái Anh ở phía sau, phía trước có một nam nhân mang khuôn mặt dữ tợn, bị nàng đá một cước trúng chỗ yếu.

Lạp Lệ Sa khẽ nhíu mi tâm, đúng như anh trai đã nói, nàng đã từng tham gia chương trình tuyển chọn tài năng sao? Cho nên, nàng gặp Phác Thái Anh bằng cách này.

Phương Huyên Dao tiếp tục nói gì đó, môi run rẩy, trong mắt hiện lên tia hy vọng cuối cùng, thấp giọng nói: "Em, hiện tại em có nguyện ý tha thứ cho tôi không?"

Lạp Lệ Sa nhíu mày, thờ ơ không động lòng nhìn nữ nhân trước mặt: "Xin lỗi." Nàng lễ phép trả lời

Nhìn thấy thái độ kiên quyết cùng không gợn sóng trong mắt nàng, Phương Huyên Dao liền biết nàng đã không còn bất kỳ cảm tình nào với bản thân. Yết hầu khẽ động, tâm tình rõ ràng giảm xuống, cô lắc đầu: "Không cần xin lỗi tôi, dù sao thì vẫn là lỗi của tôi."

"Em không tha thứ cho tôi cũng đúng." Phương Huyên Dao rũ mắt xuống, cười khổ: "Dù sao tôi đã từng đối xử với em như vậy."

Kỳ thực Phương Huyên Dao đã sớm chuẩn bị tâm lý, cách đây không lâu cô đã bị từ chối một lần, bị từ chối lần nữa là chuyện bình thường. Cô chỉ muốn cuối cùng làm được chút gì đó cho bản thân, ít nhất đến khi về già sẽ không tiếc nuối, cũng sẽ không hối hận.

Phương Huyên Dao đứng lên, "Nhìn thấy em còn sống tôi cảm thấy rất vui, Sa Sa, tôi đi đây, tôi biết..."

"Kỳ thực, em cũng không muốn nhìn thấy tôi." Lần này cũng là vì Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa thản nhiên gật đầu, thực sự còn rất vui mừng đáp lại một câu: "Chị biết là tốt rồi."

Phương Huyên Dao đỡ trán cười khổ: "...em cũng thật thẳng thắn."

Lạp Lệ Sa thờ ơ nhún nhún vai, chỉ ngoài cửa: "Dù sao thì cũng cảm ơn chị đã nói cho tôi biết những thứ này, phiền phức chị lúc đi ra gọi Thái Anh cùng ca ca tôi vào."

Phương Huyên Dao trầm thấp "Ừm" một tiếng, "Hôm nay cũng cảm ơn em đã nguyện ý gặp tôi, chúc em tất cả đều thuận lợi."

"Tạm biệt."

Nhìn bóng lưng của cô, trong đầu không ngừng hiện lên ký ức, vui sướng, tuyệt vọng, giống như tất cả qua lại của bọn họ. Lạp Lệ Sa không thể nói rõ, nhưng đột nhiên nâng cao âm điệu, quỷ thần xui khiến nói: "Người chết như đèn tắt, mối hận của chúng ta cũng coi như không còn."

Người chết... thân thể Phương Huyên Dao rung lên, con ngươi đột nhiên co rút, đột nhiên xoay người, kinh ngạc nhìn cô gái mặc đồ bệnh viện, cánh tay không khỏi run rẩy: "Em, em nói cái gì?"

Lạp Lệ Sa cũng sững sờ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, sờ sờ đầu, thấp giọng nói: "Xin lỗi, tôi cũng không biết, vừa rồi câu nói này đột nhiên vang lên bên tai, sau đó thật giống như bị khống chế mà nói ra."

"Chị coi như tôi nói linh tinh đi." Nàng cười cười.

Phương Huyên Dao thất thần nhìn nàng, viền mắt ngấn nước cấp tốc rơi xuống, cô liều mạng chớp chớp mắt, không cho nước mắt không rơi. Đó có phải là những gì cô nghĩ không? Sa Sa... đã tha thứ cho cô, tất cả không phải là giấc mơ, Sa Sa kia giờ khắc này đang sống ở một không gian khác.

[BHTT] Phi Ngựa Trên Đầu Tiền Nhiệm [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ