14. Tin vui

2K 232 5
                                    

Xin lũi mọi ng vì tui hong rành mấy cái chức vụ, bộ phận gì trong công ty nên tui viết đại nha =))

má viết ja trong đây lạnh lùng, tổng tài ngầu lòi bao nhiêu thì ngoài đời chẩu che với anh nhỏ bấy nhiêu 🤡

______________________________________

Rose còn đang đau đầu với sấp tài liệu dày chất đống trên bàn thì chị quản lý kiêm người yêu của cô bước vào. Phong thái của cô quản lý toát ra lúc nào cũng khiến cho người khác bị thu hút, ngay cả em cũng vậy.

"Chào mọi người, hôm nay cấp trên vừa thông báo cho tôi rằng hôm nay thực tập sinh Natachai được chuyển qua phòng Marketing của công ty."

Dunk nghe chị ấy nhắc đến tên của minh thì thoáng bất ngờ, sau đó lại quay trở về nét mặt như mọi ngày nhìn chị quản lý.

"Tại sao? Cậu ta chỉ là thực tập sinh thôi mà lý do gì được chuyển qua bên đó chứ?"

"Bộ phận bên đó đang thiếu người cho dự án nhóm với lại đây cũng là lệnh của cấp trên. Nếu cô Mean có thắc mắc thì nên hỏi giám đốc. Còn nữa, cô nên nhớ rằng cô cũng chỉ là trưởng phòng thôi."

Chị quản lý nói lớn cho mọi người nghe, sau đó lại cúi xuống thì thầm vào tai của ả: "Đừng để chuyện bắt nạt người khác bị lộ ra ngoài. Giám đốc vừa cảnh cáo cô đấy. Đừng hòng lách luật công ty, nhé?"

Chị quản lý mọi khi rất ít nói nhiều đến chuyện của công ty trừ khi là chỉ đạo của cấp trên, tính tình vui vẻ hòa đồng với mọi người nhưng một khi cô ấy đã nói thì tức là câu chuyện đã đi khá xa rồi.

"Tôi cũng nói cho mọi người biết. Công ty chúng ta hoạt động cũng lâu năm rồi nên đừng nghĩ đến chuyện sẽ có người đi cửa sau. Còn Dunk, em theo chị sang nơi làm việc mới nhé."

Dunk ôm máy tính và một ít tài liệu của mình rời đi, trả lại nguyên bản ban đầu của bàn làm việc.

Natachai cùng chị quản lý vừa bước vào phòng làm việc bên này đã nhận thấy một không khí khác xa bên kia. Tiếng mọi người vừa cười vừa thảo luận về dự án trông thoải mái đến lạ. Lúc sáng giám đốc đã tự mình xuống đây hỏi về dự án rồi tiện thể nói với họ vị trí còn thiếu cứ nhận một thực tập sinh. Nên có thể nói, sự xuất hiện của em chính là niềm vui của nhóm A đang thiếu một thành viên.

"Thôi thôi, tụi em biết rồi chị Mei không cần nói."

Chị Mei cũng bất lực nhìn cậu nhân viên kia. Nói vài câu cuối rồi tạm biệt mọi người.

"Em tên Dunk đúng hong?"

"Dạ, Dunk Natachai ạ."

"Em xem qua dự án đi rồi cùng tụi đây làm nhé. Tụi chị cũng chưa bắt đầu, vẫn còn đang nghiên cứu."

Trong phòng được chia làm bốn nhóm theo thứ tự từ A đến D chia nhau từng phần của dự án để thực hiện, sau đó sẽ trình bày với cấp trên về nó. Bọn họ làm việc với nhau rất ăn ý nên cũng rất nhanh Dunk hòa vào không khí làm việc, được làm đúng chuyên ngành nên bạn ấy giỏi lắm, được các anh chị khen miết thôi.

Kết thúc giờ làm việc. Chà, cả một ngày hôm nay cố gắng nhiều rồi đến mức không có thời gian ăn uống, nghỉ ngơi chứ đừng nói là xem điện thoại. Ánh nắng chiều tối nhạt màu dần theo thời gian phủ khắp sân nhà Dunk. Hôm nay bạn nhỏ này cũng mệt đấy nhưng bóng lưng lại không còn muộn phiền nữa thay vào đó là vui vẻ vì được làm việc. Mới đó mà gần hai tháng Dunk bắt đầu thực tập rồi nhỉ.

Nhớ sực ra chuyện gì đó, Dunk dừng lại trước cửa nhà, ngồi phịch xuống trên bậc tam cấp lấy điện thoại ra xem. Cả ngày hôm nay em chẳng nhắn tin gì cho hắn nên chú ấy mới chủ động trước này, nhưng cũng vỏn vẹn mấy chữ "Ăn cơm đi" hay là "Mệt thì nói"...

Dunk bật cười vì ông chú của mình. Thiếu niên hai mươi hai càng ngẫm nghĩ lại càng thấy Archen là một người dễ thương. Em soạn tin nhắn rồi gửi cho hắn "Tui về nhà rồi, giờ tui đi tắm rồi ăn cơm nhé. Hôm nay tui vui lắm đóooo". Một tin nhắn thông báo như vậy những cũng có thể khiến Archen an tâm.

Không có gì tốt hơn khi sau một ngày làm có thể ngồi trước sân nhà ngắm nhìn hai con cún của mình đùa giỡn, trong điện thoại còn có tin nhắn quan tâm của người thương...

Và, một cuộc gọi.

"Alo? Chú gọi tui chi dọ, đi làm về chưa đấy?"

"Chưa. Hôm nay không thấy nhắn tin, giờ thấy nên gọi thử thôi."

"Do hôm nay tui bận làm việc ấy. Tui vừa được chuyển sang phòng làm việc khác, mấy anh chị đồng nghiệp đó dễ thương lắm chú nên tui quên mất trả lời tin nhắn của chú."

"Ờ, quên thì thôi."

"Chú dỗi hả?"

"Không."

"Thế tui tắt máy nha?"

"..."

"Ha ha, sao không trả lời tui thế?"

"Tối nay tôi bận đi dự tiệc. Chẳng muốn đi chút nào, mệt..."

"Chú sao đấy, mở camera lên cho tui xem cái coi."

Cả hai bật camera lên, nhìn thấy nhau mà ta nói nó khỏe thật đấy.

"Đang ở đâu mà tối vậy?"

"Đang ngồi trước nhà."

"Vào nhà đi, mũi chích đó."

"Biết rồi nhưng mà chú ổn hong dọ?"

"Đi làm về mệt rồi mà còn phải đến mấy chỗ đó, em nghĩ thử có mệt không?"

"Lúc nãy tôi còn tính rủ chú đi ăn tối... chú mệt với bận thì thôi..."

"Nhớ tôi à?"

"..." Dunk- trúng tim đen- Natachai

"Hửm?"

"Ờ, tui nhớ chú đó được chưa? Nhớ nên mới rủ chú đi ăn đó được chưa? Bữa khác tui hong rủ nữa, thấy ghét!"

"Nhớ ăn cơm."

"Hong ăn đâu. Một lát chú về rồi đi ăn xiên bẩn với tui đi mà... tui khao chú. Tối nay ở nhà một mình chán muốn chết."

"Ba mẹ em đâu?"

"Đi công tác nước ngoài rồi, ngày mốt mới về."

"Em ở một mình có ổn không đấy?"

"Trước khi biết chú thì tui cũng ở một mình miết đó nha."

"Ở đó, đợi tôi đi tiệc về sẽ sang đón em sang nhà tôi."

"Ừm cũng được."

Được gì mà được, quá được luôn ấy chứ...

| joongdunk | thực tập sinh em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ