Natachai giương đôi mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tuy buổi sáng hôm nay nắng không chiếu trực tiếp vào văn phòng nhưng vẫn nắng hanh như mọi ngày. Em toang đứng dậy, rướn người kéo tấm màn che cửa sổ lại. Đảo mắt một vòng xung quanh phòng thì mọi người có vẻ vẫn chưa tỉnh táo gì mấy mặc dù giờ làm việc đã bắt đầu được hơn một tiếng đồng hồ. Ả trưởng phòng ngồi ở một cái bàn riêng cạnh cửa ra vào, đôi mắt vẫn dán chặt vào máy tính và nhìn sắc mặt ả chẳng dễ chịu một chút nào cả.
"Cậu thực tập sinh mới vào lên đây tôi bảo cái này."
Em thở dài nhìn sang người chị bên cạnh, chị Rose là người đã nhiều lần dặn em nên bỏ qua mấy trò ăn hiếp nhỏ nhặt của những người đồng nghiệp.
"Chị có gì muốn dặn em ạ?"
"Xử lý tập tài liệu này cho tôi đi."
"Chị ơi em còn dữ liệu cuộc họp ngày hôm qua chưa xử lý xong nữa, chị nhờ người khác được không ạ?"
"Thôi, cậu làm nốt đi rồi lần sau tôi nhờ người khác."
Bộ chị ta nghĩ em sẽ tin hả? Đã mấy lần chị ấy nói với em thế này rồi, Dunk cũng chẳng để bụng mà hoàn thành những việc đó. Đây cũng không phải là lần đầu Dunk từ chối những việc nhỏ thế này. Còn lạ gì nữa, họ muốn em làm để họ nghĩ ngơi thôi. Em lại rành quá.
"Vâng."
Dunk lặng lẽ ôm sấp tài liệu về lại chỗ ngồi rồi xử lý nó dù cho em vẫn có việc chưa làm xong. Chán thật sự ấy. Chị Rose lúc này mới xoay sang nói nhỏ với em:
"Kệ đi em, lúc mới vào chị cũng giống như em vậy đó."
"Nhưng em không biết em làm gì không đúng mà họ cứ như vậy với em nữa."
Rose nhún vai ý nói cô cũng chẳng rõ. Đừng có nói là vì chuyện thằng nhóc này được cấp trên khen nha, cũng đừng nói là vì thằng nhóc này dễ thương như vậy nha, Rose thầm nghĩ.
Buổi trưa, Dunk ngồi một mình dưới phòng ăn để ăn trưa. Vô tình cảnh này đã bị Joong Archen thấy được. Hắn định đi về nhà lấy ít đồ, lúc đi ngang qua thì thấy Dunk đang ngồi một mình ăn phần đồ ăn được chuẩn bị trong hộp cơm siêu đáng yêu. Archen chợt thắc mắc lý do vì sao mà bé con cứ liên tục lấy muỗng chọt vào miếng thịt trong hộp, môi mếu ra tỏ vẻ không vui.
Trong tâm trí Dunk lúc này như đang nổ ra một cuộc tranh luận giữa những lý do mà em bị mọi người ghét, bị ghét cũng được chỉ cần lý do hợp lý là được.
Archen lên chiếc xe được chuẩn bị trước cổng công ty, mọi người cúi chào hắn rồi ríu rít cảm thán sự đẹp trai. Khung cảnh chợt trở nên nhốn nháo, cũng dễ hiểu vì ngày thường Joong Archen ít khi xuất hiện trước mặt bọn họ. Hắn đi làm sau khi mọi người vào giờ làm ba mươi phút và lúc nào cũng sẽ về trễ hơn mọi người từ một đến ba tiếng. Nói cách hoang dã thì thấy Joong Archen như thấy cái gì đó quý hiếm lắm đó.
Dunk cũng tò mò nhưng khi em nhìn ra thì chẳng thấy gì. Còn chưa kịp hiểu thì điện thoại thông báo đến cuộc gọi từ chú già.
"Alo?"
"Gì?"- Natachai đáp nhỏ xíu.
"Đang làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
| joongdunk | thực tập sinh em bé
Hayran KurguChú × em "Chú ơi em mê chú lắm lắm luôn!" "Ừ."