18. Chuyện hôn ước

1.9K 232 13
                                    

Tình yêu đơn phương ai cũng biết nhưng không thích nói của giám đốc công ty và chủ tiệm bánh ngọt gần đây ngọt ngào hơn cả nhân sữa bên trong cái su kem. Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi đạo diễn cuộc đời bảo rằng phải để hai đứa nó hiểu nhau hơn, có thế mới thương nhau nhiều hơn nữa.

Thỉnh thoảng cả hai sẽ cùng nhau ăn sáng rồi đi làm nếu tối hôm đó ngủ lại nhà nhau. Nói chung cũng khá tiện. Căn chung cư cao cấp của Archen từ nay không phải lo sẽ trở nên vắng lặng rồi, vì đôi lúc sẽ có một cái miệng hoạt động không ngừng để kể cho hắn tất tần tật mọi chuyện trên đời này.

Chú ấy lười ăn lắm nên rất thường xuyên bỏ bữa trưa, có hôm chú ấy gọi em lên từ tiệm bánh rồi chỉ để xem em ăn trưa thôi chứ không phải để ăn trưa cùng chú ấy. À mà Archen vừa thuê cho em một bạn phụ quán bánh chứ cứ để Dunk làm việc một mình thì người ta xót em bé của họ lắm rồi. Nghe đâu bạn đó là em họ của hắn, đang học năm nhất đại học.

Thành ra Natachai bây giờ còn có một nhiệm vụ nữa đó là phải đảm bảo cho Archen ăn uống đầy đủ.

Chẳng hạn như buổi trưa hôm nay. Dunk giả vờ nhắn tin từ chối ăn trưa cùng hắn nhưng thực chất là đi bộ đến quán cơm yêu thích của Archen để mua cơm cho cả hai. Em xách hai hộp cơm tung tăn đi lên phòng của giám đốc.

Mọi khi Dunk chẳng thèm gõ cửa nên cứ thể mở toang ra đi vào thôi. Natachai thoáng sững sờ vì Archen đang ngồi trên sofa cùng một cô gái nào đó mà em chưa từng thấy ở công ty, vả lại ăn mặc ngắn như thế cũng không đúng trang phục được quy định. Xem ra đây chỉ có thể là bạn của hắn.

"Tôi... tôi xin lỗi vì không gõ cửa."

Dunk khép cửa lại rồi chạy đi mất mặc kệ tiếng kêu của hắn. Cơ mà tại sao hai người lại ngồi gần nhau như thế, cách nhau khoảng chừng hai gang tay thôi chứ mấy, Dunk càng nghĩ lại nghĩ không thông mối quan hệ đó.

"Anh Joong! Anh đi đâu vậy? Ở đây nói chuyện với em đi."

"Bỏ tôi ra."

"Cậu ấy là người yêu của anh à?"

Để xem Archen trả lời thế nào nhé, hôn má rồi nhưng hắn chưa ngõ lời với em bé. Xem ra câu hỏi này khó có thể có đáp án.

"Nếu không phải thì tại sao anh phải đi theo cậu ấy chứ. Vào phòng không gõ cửa đã bất lịch sự lắm rồi."- June với điệu bộ không hài lòng phán xét Dunk.

"Cô im lặng được rồi."

Cô là bạn hàng xóm của hắn nhưng từ cấp ba đã chuyển nhà đi nơi khác. Cả hai mất liên lạc với nhau một thời gian. Lúc nãy khi cô mở cửa vào hắn còn chẳng nhớ là ai, lục lại ký ức một hồi lâu qua những lời kể của cô gái ấy thì mới có chút mơ hồ về người bạn cũ.

"Về đi, đến giờ làm việc rồi."

"Anh nói gì đấy? Anh còn chưa đưa em đi ăn trưa mà. Mau đưa em đến tiệm cơm nào đi, em nhớ đồ ăn Thái lắm rồi."

"Không. Tôi bận rồi, cô June về đi."

"Haiz được thôi, em sẽ về nhà bà nội ở để đợi anh làm việc xong vậy. Chắc bà cũng nhớ em lắm."

| joongdunk | thực tập sinh em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ