7. Mít ướt

2.4K 251 20
                                    

Hôm nay đã là hôm thứ ba Dunk làm việc ở đó rồi. Dunk thu dọn đồ bỏ vào túi xách đứng lên ra về. Em về cuối cùng nên có nhiệm vụ phải khóa cửa lại cẩn thận. Hôm nay em bé đã chủ động lái xe đi làm rồi, dù có không sung sướng bằng việc ngồi sau xe ba chở nhưng vẫn phải làm thôi.

Chiếc xe dừng lại trong garage nhà Dunk, vừa định bước vào bên trong thì nghe tiếng kèn xe phát ra từ bên ngoài cửa chính. Dunk tò mò vì tiếng kèn liên thanh từ bên ngoài.

"A! CHÚ ƠI!"

Dunk chạy lon ton ra bên ngoài cửa, nhảy lên đáp xuống trước mặt hắn nhưng vì không giữ được thăng bằng nên Natachai không may ngã vào lòng hắn. Đúng kịch bản mấy bộ phim tình cảm lãng mạn rồi. Archen nâng Dunk ra khỏi người mình, em bé vừa ngẩng mặt lên đã cười tít mắt với hắn.

"Tui chào chú!"

"Chào em bé...thực tập sinh!"

"Chú trêu tui!"

Natachai mếu môi giả vờ khóc lóc. Archen lại cười rồi đấy, không biết tại sao em bé này nhìn thế nào cũng rất đáng yêu mà yêu cũng đáng. Nhìn xa thì cứ như cục bột tròn ủm, nhìn gần thì hắn phải cảm thán vì mức độ dễ thương. Nhất là những lúc em dỗi vì bị ghẹo, đánh trúng điểm yếu của ông chú hai chín rồi nha!

"Chú ơi, chú nhớ tui hỏ?"

"Gì vậy?"

"Nếu không nhớ tui thì sang nhà tui chi dọ?"

"Vậy em có nhớ tôi không?"

"Có ạ, hôm qua chú hong trả lời tin nhắn của tui!"

Natachai giống như là đang bắt gian Archen vậy, vì chuyện đó mà cả ngày hôm nay người ta hong thèm nhắn tin cho chú vì... vì sợ mất giá ấy ạ.

Archen đưa ra sự khó hiểu rồi lấy trong túi ra điện thoại của mình.

Dù cho Archen có dùng một tay đỡ em, một tay xem điện thoại thì Dunk vẫn rất kiên nhẫn duy trì tư thế tựa vào cánh tay của hắn. Ở góc này em có thể thấy chú giám đốc của em đẹp trai đến mức nào, mà góc nào chú chả đẹp. Joong Archen không có góc chết, Dunk chết.

Archen lấy điện thoại ra, mở lên đoạn chat của hai người, đưa cho Dunk xem và không nói lời nào. Natachai đã thả hình trái tim với tin nhắn của Archen rồi thì hắn trả lời gì nữa chứ.

"Ơ? Sao vậy được."

Natachai lúc này mới chịu buông tay hắn ra. Em mò vào balo lấy cái điện thoại ra xem.

"A! Hóa ra em gõ chữ mà quên bấm gửi..."

Dunk cúi mặt xuống đất vô cùng hối lỗi nhưng chưa đầy hai giây đã thay đổi sắc mặt ngay lập tức.

"Thế sao tui hong nhắn cho chú hai ngày mà chú cũng hong nhắn cho tui? Đơn phương khổ quá huhu."

"Vậy sao?"

"Ừm! Chú phải làm gì cho tui hong giận nữa đi... thôi tui hong biết đâu nhưng mà bây giờ tui mệt lắm..."

"Vậy đi chơi không?"

"Hong..."

"Đi ăn gì không?"

"Hong..."

"Đi dạo thì sao?"

| joongdunk | thực tập sinh em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ