Công cuộc chuẩn bị cho dự án ngày càng phức tạp, công việc chất như núi khiến cho không khí trong phòng mọi khi vẫn vui vẻ nay đã trở nên rất căng thẳng. Mỗi người hớp một ngụm cà phê rồi lại lao đầu vào công việc. Thời gian trên công ty không đủ để kịp tiến độ nên buổi tối Dunk còn phải bán mạng cho công việc, không chỉ Natachai mà những nhân viên khác cũng vậy.
Tần suất nhắn tin, gọi điện hay gặp mặt cả hai cũng giảm xuống. Tuy chỉ mới một tuần nhưng người đứng ngồi không yên lúc này chính là Archen. Buổi trưa hắn nhắn tin rủ em cùng ăn cơm, em từ chối. Đến tối hắn mua đồ ăn đến cho em thì gọi em không nghe máy. Natachai dù có đam mê công việc thì cũng đừng quên bản thân mình chứ.
"Haiz..."
Tiếng thở dài của giám đốc đang tựa lưng ghế bật ra chứa đầy suy nghĩ. Ừ thì hắn thừa nhận là nếu nhóc con kia không làm phiền hắn thì có cái gì đó thiếu thiếu, khó chịu thật đấy. Nhưng cũng có quan tâm, đại loại là hắn không muốn để em bánh bao trắng nõn đó hóp lại miếng nào đâu.
Suy nghĩ cả tiếng cũng chẳng nghĩ ra được cái gì. Archen đành làm việc cho đến giờ nghỉ trưa. Lần này hắn định gọi đồ ăn đến cho em nhưng nhắn tin lại không thấy em bắt máy.
Khi kim đồng hồ vừa chỉ số mười hai, tiếng chuông từ điện thoại hắn rung lên, có người gọi đến. Archen vội nhấc máy vì tên hiển thị là người mà hắn chờ đợi suốt mấy ngày qua.
"Alo? Sao tôi gọi từ hôm qua đến giờ mà em không bắt máy? Đến cả tin nhắn cũng không trả lời tôi."
"Chú..."- Natachai đáp với giọng nói vô cùng yếu ớt, nghe thôi cũng cảm nhận được mệt mỏi trong giọng nói.
"Dunk? Đang ở đâu."
"Chú ơi... hức... em mệt."
"Em ngoan đang ở đâu?"
"Nhà em ạ."
Archen cúp máy vội, với lấy cái áo khoác vắt trên ghế chạy đôn chạy đáo đến nhà Dunk. Từ hôm qua đã nghi rồi, nhóc này có thể trả lời tin nhân chậm nhưng nhất định sẽ trả lời mà đến sáng hôm nay vẫn chưa nên hắn lo lắm.
Cửa nhà khóa hờ nên Archen có thể vào được. Điều đầu tiên hắn thấy được khi vào nhà em là hình ảnh một em bé cuộn mình trong chăn ngồi ngủ gục trên sofa, hai má độn lên trông đáng yêu vô cùng. Dunk vẫn chưa nhận ra sự có mặt của hắn cho đến khi Archen đến bên cạnh ôm em vào lòng.
"Chú đến nhanh thế... chú ơi..."
"Ơi, nói tôi nghe xem em đang cảm thấy thế nào?"
"Chú nấu giúp em mì tôm với lấy giúp em thuốc trên tủ kia đi ạ. Em đói."
Archen nghe em kêu đói thì cũng chẳng bình thản được nữa. Chạm vào cơ thể của Dunk cứ như chạm vào chậu nước sôi vậy. Hắn nấu gấp một tô cháo với những nguyên liệu mình tìm được trong tủ lạnh nhà em rồi bưng ra thổi nguội đút cho Dunk từng muỗng.
"Bệnh thì phải ăn cháo chứ."
Natachai cười trừ cho qua vì em cũng muốn ăn cháo cho dễ nuốt nhưng sợ sẽ trễ giờ làm của hắn nên mới nhờ hắn nấu nhanh cho em một tô mì tôm.
BẠN ĐANG ĐỌC
| joongdunk | thực tập sinh em bé
FanfictionChú × em "Chú ơi em mê chú lắm lắm luôn!" "Ừ."