tôi mê choi seungcheol rồi cả nhà

736 106 9
                                    

có vẻ wonwoo đánh giá cao cơ thể cậu thiếu gia hơi quá. cậu ta yếu rớt mồng tơi.

jeon wonwoo không phải loại người đam mê thể thao như choi seungcheol, cũng không phải loại người hừng hực khí thế trên sân như kim mingyu. wonwoo biết chơi, có thể chơi và thậm chí tự tin rằng mình chơi không tồi. dù không hay lên sân nhưng mỗi lần wonwoo tham gia là biết bao nhiêu thanh tao hội tụ hết vào anh.

thế mà xuyên vào cậu wonwoo này nhìn anh như thằng đần trên sân bóng vậy.

cái cơ thể yếu rớt này khiến wonwoo chạy được ba bước mà cảm giác anh sắp dùng hết dung tích phổi. đã thế lại còn chậm chạp, rõ ràng wonwoo có thể nhẹ nhàng tránh được quả bóng bay đến hay đỡ nó trọn vẹn trong bàn tay, ấy thế nào lại thành ra anh hứng trọn bóng vào mặt vì không kịp tránh.

choi seungcheol lúc này chưa chơi thân với jeon wonwoo. sau khi bị yuna bỏ rơi hai người mới bắt đầu thân nhau, nhưng có vẻ do trận bóng cùng sự tham gia đột ngột của wonwoo khiến mối quan hệ của hai người phát triển nhanh hơn so với mạch truyện gốc. seungcheol không quá để ý wonwoo, hắn ta luôn bay nhảy dưới sân thì làm sao để ý đến wonwoo chỉ ngồi im trong lớp được. thấy wonwoo nỗ lực dù bị bóng hôn tới tấp, seungcheol cảm động lắm.

[mở khóa kĩ năng thay đổi cốt truyện: tiến triển mối quan hệ với nhân vật choi seungcheol]

[độ hảo cảm của choi seungcheol +100 điểm]

quả nhiên dù có đeo cặp kính dày cộm thì mắt nhìn người của wonwoo vẫn không lầm, choi seungcheol quá là hợp gu quá là đẹp trai quá là xuất sắc.

mải khen 'crush', wonwoo không để ý quả bóng đang bay tới. seungcheol cũng đang nhìn về phía anh từ nãy đến giờ phát hiện ra, chạy lại dùng thân mình đỡ bóng cho wonwoo.

"cậu có sao không?"

"cậu đẹp trai quá"

seungcheol lo lắng hỏi thăm lại nhận được câu trả lời chả liên quan gì thì lăn ra cười. nhìn vẻ mặt ngơ ngơ ngáo ngáo khi nhận ra mình vừa lỡ lời của wonwoo, hắn lại càng cười tợn. seungcheol thoải mái khoác vai wonwoo, dùng hai bắp tay ngang đô vật của mình kẹp cổ yêu bạn một cái.

ặc, may mà kẹp yêu chứ kẹp thật chắc wonwoo được đi đầu thai sớm luôn.

[thông báo tới quý khách, hảo cảm của choi seungcheol có 250 điểm]

yêu choi seungcheol.

[thông báo tới quý khách, hảo cảm của nam chính với nam phụ còn -820 điểm]

ghét kim mingyu.

"thôi nghỉ nhé, nay chú mày thắng" seungcheol thảy quả bóng cho mingyu đang đen mặt đứng đối diện, sau đó kéo wonwoo đi mất hút "đi nào, anh sẽ đãi chú em một trận ra trò!"

theo bản năng làm người, ai được đãi đi ăn chẳng sáng mắt đúng không cả nhà? wonwoo mắt sáng như đèn pha, nguyện phó mặc cả cuộc đời mình cho choi seungcheol, vẫy tay chào yuna rồi hí hửng rời đi.

"sao thế? thắng rồi mà em không vui à?" yuna lại bắt chuyện với mingyu vì thấy cậu có vẻ khó chịu. mingyu lắc đầu, anh ta không đấu hẳn hoi, tự anh ta kết thúc trận đấu, cậu không phục nên khó chịu.

chắc chắn là như vậy, chứ không phải là do nhìn wonwoo cười toe toét đáng ghét quá đâu.

"ghen tị thật đấy nhỉ?"

mingyu suýt nữa gật đầu với câu nói của yuna.

"gh- chị ghen tị với ai cơ?"

"với seungcheol" yuna nhận lại chai nước mingyu trả mình, tay bên kia là chai nước của wonwoo để quên. cô nhìn nó rồi mỉm cười nhẹ, khẽ lắc lắc, nó làm cô nhớ về wonwoo "cậu ấy thân với wonwo dễ dàng thật đấy. mingyu biết không, wonwoo chơi với chị từ nhỏ nhưng phải mất một tuần cậu ấy mới chủ động bắt chuyện với chị cơ ấy"

còn anh ta thì toàn lườm em. mingyu bĩu môi không đáp, vẫn chăm chú nghe yuna kể chuyện.

"từ hôm qua wonwoo đã rất lạ rồi, cứ như người khác vậy. nhưng wonwoo tươi sáng như vậy lại rất tốt, đúng không? chị mong cậu ấy sẽ mãi như vậy"

wonwoo tươi sáng. phải rồi, trước đây jeon wonwoo lúc nào cũng làm mặt lạnh lại hay nhăn nhó. hôm qua cứ như anh ta bị bùng nổ cảm xúc vậy, trong vòng một tiếng đồng hồ có cả hoảng hốt, lo sợ, ngơ ngác, mỉm cười, khóc ấm ức đến là đáng thương. cả tối hôm qua mingyu cứ nghĩ mãi sao anh ta lạ vậy, hơn hết tại sao anh ta lại khóc, hai mắt đỏ hoe ngước ngập nước ngước lên nhìn mingyu dễ thương biết bao.

?

hệ điều hành của kim mingyu sập một tiếng kêu ầm. đợi đã khoan khoan dừng lại, ai đáng yêu? tại sao lại đáng yêu?

bỏ mẹ rồi sai quá rồi.

meanie | nó lạ lắm?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ