một ngày trước khi đi dã ngoại, wonwoo cùng mingyu và yuna đi mua sắm. vốn dĩ bản gốc là yuna với mingyu đi tò te tú tí với nhau, nhưng chả hiểu sao cậu kim mingyu không rủ hah yuna, mà cô hah yuna cũng không rủ cậu kim mingyu, hai cô cậu đồng loạt gọi cho jeon wonwoo đang nằm ườn ở nhà nên mới có sự kẹp ba như mọi hôm thế này đây.
xuyên không vào tiểu thuyết mạng, tôi thành gà mẹ của nam nữ chính?
wonwoo định không đi đâu, nhưng mà nhìn thanh chỉ số hảo cảm với tổn thương của hai con gà con nhà mình anh đành xách ví đi ngay. vất vả lắm nó mới ổn định lại màu xanh lá đáng yêu, giờ nó đỏ lòm là wonwoo chết lâm sàng được ngay luôn cho quí vị xem.
những buổi đi chơi tưởng bình thường như thế này thật ra luôn là chi tiết mấu chốt. nào là nam chính thường ngày lạnh lùng trong bộ đồng phục học sinh hôm nay nhìn như tổng tài khi đi chơi với vợ nhỏ, hay nữ chính thường ngày thanh thuần hoạt bát thì hôm nay lại đặc biệt đáng yêu hơn mấy phần... wonwoo nhìn hah yuna vẫn khoác cái áo đồng phục y chang giao diện cũ, kim mingyu thì khá khẩm hơn thay được đồng phục thành cái áo thun, ngoài ra chả có tí gì giống như bản gốc cả.
nhưng mà wonwoo nghĩ thế này vẫn chân thật hơn. hah yuna thì không nói, nhưng kim mingyu nhìn có vẻ khá đáng yêu. cậu nhóc nam chính với hào quang vĩ đại trong thường phục vẫn sẽ vượt trội hơn mọi người, nhưng wonwoo không thấy cái mặt nghiêm nghị cùng mái tóc vuốt keo cứng ngắc nữa thì ưng cái bụng lắm. nhìn mái tóc rũ xuống lòa xòa trước mặt mingyu, wonwoo không nhịn được đưa tay xoa đầu cậu.
wonwoo: tôi vừa làm cái gì ấy nhỉ?
mingyu vẫn chưa lớn hết nhưng đã cao ngang wonwoo, thậm chí nhỉnh hơn một tí. cậu nhóc được anh xoa đầu nên híp mắt thỏa mãn, hơi cúi đầu dụi hẳn vào tay anh. wonwoo đỏ cả mặt nhưng mà cũng không thể ngừng được, ngừng giữa chừng thế này còn ngượng hơn nữa.
hệ thống: hai người đang làm cái gì vậy? nữ chính của tôi đâu?
nghe hệ thống phàn nàn, wonwoo quay sang nhìn chằm chằm yuna xem phản ứng của cô ra sao. mà hah yuna được cái vô tri, thấy wonwoo xoa đầu mingyu cũng đưa đầu lại, kết quả là giờ wonwoo đang hai tay xoa hai cái đầu?
hệ thống: cũng đáng yêu đấy nhưng đây không phải là cái tôi muốn...
"mọi người thân thiết quá"
đời lắm sóng gió bão giông, cứ ngỡ sẽ yên bình trước đại nạn, ai dè chưa kịp làm gì đại nạn đón phủ đầu. bằng một cách nào đó wonwoo gặp lee jimin ở trung tâm thương mại. may mà chỉ có mình lee jimin thôi-
may quá, may cái quần! một mình nhỏ đó đủ chết rồi nhé xin cảm ơn!
lee jimin cúi người chào hỏi họ rất lễ phép, dù gì thì người ta cũng là con nhà gia giáo. nhưng sao wonwoo thấy có gì đấy lạ lắm, thật đấy.
[cái gì lạ cơ?]
mày đấy soonyoung.
[tôi thấy tôi bình thường thưa quý khách]
wonwoo bĩu môi. nhưng đúng là lạ lắm mà.
[từ lúc làm việc với quý khách tôi thấy cái gì cũng lạ]
làm thế nào để bịt mỏ cái hệ thống mất nết này lại nhỉ?
[không có cách nào đâu thưa quý khách]
sau khi đấu khẩu nội tâm một hồi với hệ thống chỉ mình anh nghe thấy, wonwoo ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng phát hiện ra lạ ở chỗ nào.
lee jimin từ nãy đến giờ vẫn đang nhìn wonwoo cười.
lee jimin từ nãy đến giờ vẫn đang nhìn wonwoo
lee jimin từ nãy đến giờ vẫn đang nhìn
lee jimin từ nãy đến giờ vẫn đang
lee jimin từ nãy đến giờ vẫn
lee jimin từ nãy đến giờ
lee jimin từ nãy đến
lee jimin từ nãy
lee jimin từ
lee jimin
lee jimin? cái nhìn chứa đầy tình cảm đấy là sao? nó phải hướng về kim mingyu chứ sao lại là tôi?
wonwoo rùng mình đối diện với ba ánh mắt. một là đầy trìu mến thân thương của lee jimin, hai là ánh mắt sắc lạnh của kim mingyu, ba là ánh mắt ngây ngốc chả hiểu cái gì của hah yuna.
[thông báo tới quý khách, điểm hảo cảm của nam chính với nam phụ lại xuống âm điểm rồi ạ]
ồ, xin cảm ơn.
wonwoo nuốt nước bọt, cuối cùng chọn nắm lấy tay cô bạn thân đáng yêu của mình té trước. sống gần ba chục năm ở thế giới thực, wonwoo luôn than trách ông trời tại sao mình nhìn cũng đẹp trai hết sảy vậy mà vận đào hoa lại không hoạt động. ai ngờ đâu vừa mới vào đây ổng cho anh toại nguyện, cướp cả hôn phu của nam chính. wonwoo muốn khóc quá, nhớ đến ánh mắt lấp lánh jimin dành cho mình cùng cái lườm từ địa ngục của mingyu là anh lại muốn nắm tay bạn thân mình trốn đi thật xa.
[nhưng cổ là nữ chính]
bỏ mẹ rồi.
wonwoo đang nắm tay nữ chính chạy một mạch, nhận ra vấn đề liền dừng ngay lại. yuna mất đà tí thì ngã nhào ra đất, may mà wonwoo kịp thời ôm lại. cảnh này tất nhiên lọt vào mắt kim mingyu và lee jimin từ xa đang chạy đến.
[tôi nghĩ là mình không cần tổng điểm cho quý khách đâu, nó hết cứu rồi]
mày khỏi nói tao cũng biết. sau lưng cậu kim lại có khói đen rồi kìa.
wonwoo mệt mỏi, wonwoo muốn trốn tránh thực tế khắc nghiệt này. ngay lúc ấy, lee seokmin - bạn thân của kim mingyu, anh trai của lee jimin, người đi cùng với vai trò cu li xách đồ cho em gái - xuất hiện, với một nụ cười không thể nào tươi hơn cứu rỗi wonwoo khỏi sự khó xử hiện tại. từ bỏ nữ chính, wonwoo nắm tay lee seokmin còn chưa kịp chào hỏi ai chạy đi thật xa.
chạy đi thật xa.
thật xa.
xa...
"anh ơi anh là ai vậy?"
"anh yêu em"
"...nhưng mà anh là ai cơ?"
"seokmin à, anh yêu em, sau này hãy bảo vệ anh nhé"
"nhưng mà anh là ai ấy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie | nó lạ lắm?!
Fanficnhiệm vụ của wonwoo là tác hợp nam nữ chính với nhau, nhưng mà nó lạ lắm?! #1 seventeen 20/11/2024