Jeonghyeon cầm tờ giấy kết quả trong tay, lông mày khẽ nhíu lại.
-Sao thế, cho tôi xem
-Từ từ để anh hỏi lại
-Nhưng mà làm sao? Đưa đây cho tôi
Ricky giật tờ giấy trên tay Jeonghyeon
"Rối loạn lưỡng cực
Rối loạn lo âu
Tâm thần phân liệt loại nhẹ"-Cái gì đây?
-Giấy khám bệnh của em
-Anh nhầm với người khác rồi
-Ricky à
-Tôi không sao cả cho tôi đi về
-Ricky...
Jeonghyeon ôm chặt lấy người Ricky trước khi em chạy khỏi dãy ghế ngồi. 1 giọt, 2 giọt nước mắt của em khẽ lăn trên má.
-Bình tĩnh lại, nhé?
Jeonghyeon bế Ricky lên, đi tới bàn của bác sĩ.
-Em ấy có nhất thiết phải ở đây không?
-Có nhé, chúng tôi đang làm giấy 20ph nữa là có thể thay quần áo và làm thủ tục nhập viện luôn.
Jeonghyeon vuốt nhẹ lưng của mèo con đang bám trên người mình.
-Người ta nhầm tôi với người khác đúng không? Tôi không bị sao hết đâu nhỉ?
Jeonghyeon không đáp lại chỉ lau nhẹ nước mắt trên má em. Anh lựa băng ghế trống ở ngoài sân, để em ngồi lên đùi mình.
-Ricky ngoan lắm nhỉ? Lát nữa mình sẽ thay quần áo rồi vào trong giường nằm 1 chút nhé? Anh sẽ về lấy đồ cho em.
Ricky ôm chặt lấy người Jeonghyeon.
-Anh sẽ ở lại với em đúng không?
Đây là lần đầu tiên Ricky gọi Jeonghyeon là anh, cũng là lần đầu tiên trong lòng em cảm thấy bất an khi ai đó biến mất. Khoảng thời gian bị Joo Seokhoon hành hạ, em đã chẳng thể tin tưởng bất kì ai cả, bố mẹ em bị vu oan, bạn bè cùng nhau hùa theo Seokhoon bắt nạt em. Vốn dĩ cuộc đời em đã kết thúc ở sân thượng ngày hôm ấy nếu không có Jeonghyeon.
-Ừm, anh sẽ quay lại với em. Cũng phải chờ mà, mình nói chuyện 1 chút cho đỡ căng thẳng nhé? Em và Joo Seokhoon là thế nào?
-Nói dễ hiểu thì là hắn thích em, nhưng bị em từ chối nên đã vu oan cho bố mẹ em là kẻ giết người và để họ vào tù, cũng từ đó mà công ty phá sản. Còn anh, sao đêm đó Joo Seokhoon lại gọi cho anh?
-À, cái đó là anh xạo em thôi. Năm trước anh là bác sĩ của trường, anh đã để ý em từ ngày em chuyển tới cơ. Em có để ý là năm đó được thực hành y tế nhiều bất thường không? Là do anh đề xuất với nhà trường. Hồi đó anh xấu chếc chắc em không nhìn tới đâu. Em có nhớ 1 lần em bị Joo Seokhoon ném bóng rổ vào người đã có ai tới ném lại không?
-Là anh hả?
-Đúng rồi, anh chỉ học giỏi thôi chứ ba cái đánh nhau dở chếc. Vì còn mặc nguyên áo blouse nên hắn nhận ra anh là bác sĩ của trường. Anh không bị đuổi hẳn vì sợ chuyện hắn bắt nạt bị lộ, họ đã chuyển anh lên công tác ở 1 vùng ngoại ô. Hôm vừa rồi anh lái xe bị lạc, thấy có người trên sân thượng, mà xe cảnh sát ở đó lại chẳng ai lên nên anh mới tò mò thì nhận ra là em.
-Jeonghyeon ơi đưa bệnh nhân vào thay quần áo.
-Vào thôi
Jeonghyeon có chút luyến tiếc bế em lên, Ricky tiện thơm nhẹ lên môi anh.
-Cảm ơn anh ạaa
Ricky ngại ngùng giấu mặt mình vào người Jeonghyeon. Jeonghyeon không kìm được cười lên tới tận mang tai, còn trêu chọc em 1 chút.
-Hôn người ta xong lại trốn đi, không định chịu trách nhiệm sao? Em là lưu manh à?
-Đừng có trêu em
Jeonghyeon đặt Ricky xuống giường, đưa em bộ quần áo bệnh nhân.
-Đi ra cho em thay đồ coi
-Không được nhìn à?
-Em đánh anh đấy nhé.
Jeonghyeon tiến dần về phía Ricky
-Ê ê làm cái gì vậy?
Ricky nằm hẳn xuống giường, Jeonghyeon từ từ kéo áo em xuống, hôn lên môi em...._______________
Tại nách tui thâm nên tui sẽ dừng ở đây🥰